Vợ chồng tôi yêu nhau sáu năm và cưới nhau đã được bốn năm tròn. Trong thời gian đó, tôi kịp sinh cho anh hai thiên thần một trai một gái. Anh cưng nựng vày yêu thương vợ con vô cùng. Chuyện bắt đầu xảy ra khi anh xin vào làm lái xe cho một cô tuổi 45 góa chồng ở vùng lân cận.
Bà chủ sắp bước sang tuổi 50 nhưng vẫn trẻ phây phây, có của ăn của để nên nhìn tướng phốp pháp mỡ màng lắm. Bà ta có một cô con gái tuổi cập kê, cuối năm lấy chồng. Mấy năm trước công việc của chồng lận đận nên khi anh xin được vào làm cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do bà ta làm chủ, tôi vui lắm.
Tôi chỉ có chút lo ngại là anh làm lái xe riêng cho gia đình bà ta, có cô con gái tuổi đôi mươi xinh xắn như thế, kiểu gì "nhất cự ly nhì tốc độ" cũng liêu xiêu trước gái chưa chồng.
Điều tôi lo ngại chẳng đến, việc tôi không ngờ nhất lại xảy ra. Anh không vướng vào "lưới tình" của cô con gái mà là của người mẹ góa chồng, đã lâu không ngửi thấy "hơi trai". Chồng tôi thuộc dạng cao to, cũng có chút phong trần bụi bặm nên hồi thanh niên chưa vợ cũng nhiều cô mê. Tôi và anh là bạn từ thời trung học, gắn bó với nhau từ tình bạn chuyển sang tình yêu nên có nhiều kỷ niệm đẹp. Anh yêu nhiều, nhưng khi chọn vợ thì dừng lại trước tôi và chấm dứt cuộc đời bay nhảy từ đó.
Sau khi xin vào làm lái xe riêng cho bà Lan - tên bà chủ, chồng tôi có thực hiện một chuyến đi chùa xuyên mạn đông - tây bắc đầu năm cùng gia đình chủ. Tính chất công việc nên họ điều đi đâu, chồng tôi phải lái xe đi cùng là điều không bàn cãi. Chỉ có điều sau chuyến đi đó, về nhà thấy chồng tôi tâm tính khác hẳn. Anh vui vẻ phấn chấn trong cuộc sống hơn hẳn trước kia, cứ mở miệng là một "chị Lan", hai "chị Lan".
Ở nhà có món gì ngon, anh đều nói mình cố gắng ăn uống gói ghém, phần ngon chưa đụng tới đem đến biếu chị. Lúc đầu tôi chủ quan, cứ nghĩ tình cảm chị em hợp nhau nên gắn bó, không mảy may nghi ngờ gì. Riết thấy anh dành tình cảm quá nhiều cho "bà chủ" như vậy, lòng bắt đầu sinh nghi.
Tôi bắt đầu công cuộc "giữ chồng", cải tổ hình ảnh sau sinh. Quần áo, đầu tóc trước đó do ở nhà làm nội trợ, nhìn tôi úi xùi hơn thời con gái. Giờ tôi đã biết tân trang lại. Việc cải thiện chuyện "khô hạn" sau sinh liền hai nhóc, tôi coi thêm phim ảnh, đọc sách báo tham khảo, uống thêm mầm đậu nành để cải thiện. Tôi yêu thương chăm sóc anh nhiều hơn, cố gắng học hỏi thêm nhiều món ngon, nấu nướng bày biện đàng hoàng để "giữ chân" anh.
Nhưng những nỗ lực của tôi dần dần vô vọng. Tôi không thắng được "lực hút" từ phía bà chủ góa chồng kia, hút chồng về phía đó không có cách nào gỡ gạc lại được. Tuần 7 ngày thì 6 ngày chồng tôi ăn cơm ở nhà "chị Lan". Lúc có công việc, anh ở lại đó ăn uống rồi đi làm luôn không nói làm gì.
Đằng này hôm nào không chạy xe, anh cũng xuống đó ăn cơm. Đỉnh điểm là cuối tuần trước, anh đang ngồi nhậu cùng bố vợ, thế mà chỉ một cuộc gọi của "chị Lan", nói chạy đi mua cho chị con gà, thế là chồng tôi bỏ dở cả mâm cơm, tất tả chạy đi thực hiện "lệnh" của bà chủ.
Cả gia đình tôi nín nhịn, cố gắng nghĩ tốt cho anh, rằng lỗi nằm ở phía người đàn bà kia, lộng quyền lấn sân việc công sang việc tư. Cả bố tôi cũng hoãn bữa nhậu, đợi con rể xong việc quay về. Ai dè anh đi từ trưa cho đến chiều. Hỏi ra mới biết, sau khi bà chủ điều anh đi mua gà, rồi nì nèo anh ở lại ăn con gà đó cùng cho vui. Một mình bà ta ăn biết hôm nào hết?
Hôm nào chồng tôi nghỉ việc ở nhà là đi ra đi vào, rồi nóng ruột lẩm bẩm: "Sao hôm nay chị Lan chưa gọi nhỉ?". Tôi nói anh cứ yên tâm tận hưởng ngày nghỉ, lúc có việc người ta khắc gọi. Chẳng phải đợi lâu, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, chồng tôi mừng rỡ mặc quần áo chỉnh tề đi ngay. Nếu bà ta không lấy cớ điều nhân viên xuống vì công việc thì là "xuống sửa giúp chị cái còi". Hết lý do còi xe hỏng thì đến lốp xe xịt, rồi dây phanh đứt.
Lắm hôm đang ngồi chơi với con, chỉ cần nghe bà chủ gọi, là anh đường đột bỏ con đó đi, mặc cho bé khóc ngằn ngặt. Tôi có ngồi nói chuyện nghiêm túc với anh, nói tình cảm của anh và "chị Lan" kia thực ra ở mức độ nào? Tôi bày tỏ nguyện vọng, cương quyết muốn chồng xin nghỉ lái xe chỗ bà chủ đó. Chồng tôi gạt phắt đi, nói tôi ở nhà làm nội trợ, rảnh nhiều thời gian rồi nghĩ ngợi bậy bạ. Giữa anh và bà ta không có gì khác ngoài tính chất công việc. Vợ đẹp con khôn anh không lo giữ, mắc mớ gì anh "đâm đầu" vào bà góa 45? Hơn nữa, giờ thu nhập chính của gia đình là từ lương hằng tháng của anh, nếu anh xin nghỉ làm, chúng tôi biết trông chờ vào đâu?.
Trong chuyện vợ chồng, tôi để ý thấy anh ta cũng có nhiều thay đổi. Trước anh cổ hủ trong chuyện chăn gối, chẳng bao giờ chịu học hỏi đổi mới gì. Thế mà mấy tháng trở lại đây, bỗng nhiên trong "chuyện đó" anh hoàn toàn đổi khác. Anh học hỏi ở đâu nhiều tư thế "mới lạ" hoàn toàn và "đổi gió" trong chuyện vợ chồng. Với những người vợ khác, khi chồng chịu khó thay đổi học hỏi, đem lại cảm xúc mãnh liệt cho vợ - thì phải lấy làm mừng. Nhưng riêng hoàn cảnh thực tại của tôi, tôi không cảm thấy vui mà chỉ đâm lo. Phải chăng anh ta được "bà chủ" lão luyện kinh nghiệm cuộc sống kia "chỉ dạy"?
Điều tôi lo ngại nhất rồi cũng xảy ra, theo một cách mà tôi ít ngờ tới nhất. Vào một ngày đẹp trời, bà chủ hẹn gặp tôi trực tiếp. Với vẻ mặt trơ trẽn nhất, bà ta đưa cho tôi xem một loạt clip giường chiếu mà chồng tôi và bà hợp tác cùng làm "nhân vật chính". Bà ta nói chồng tôi mê bà rồi, giờ ở với tôi cũng chỉ là vỏ bọc, vì chút tình cảm và trách nhiệm với con cái. Tôi nên suy nghĩ cho thật kỹ tình cảnh thực tại đáng thương của mình.
Tôi muốn nhanh chóng ly hôn. Nhưng hai đứa nhỏ luôn quấn quýt với ba. Có lần tôi hỏi thử bé lớn: "Nếu ba mẹ không còn ở với nhau, con muốn bên ba hay bên mẹ?". Bé đã khóc nấc lên và hôm đó đợi anh về là lôi anh vào, để "ba mẹ ở cạnh nhau". Bé muốn được nằm giữa, bên cả ba lẫn mẹ.
Tôi đau đớn và thương con vô cùng, muốn níu giữ để bé có một gia đình đầy đủ. Nhưng rốt cuộc, mọi thứ xảy ra quá nhanh và phũ phàng. Có còn giải pháp nào khác cho tôi ngoài ly hôn?
Theo Minh Thuật (Dân Việt)