Tôi là người đàn ông thành đạt khi có một sự nghiệp vững chắc, lo được cho gia đình rồi mới nghĩ đến chuyện trai gái. Trong một dịp đi công tác tôi đã vô tình gặp em, chính là mối tình đầu của tôi. Sau một thời gian hẹn hò tìm hiểu, chúng tôi yêu nhau trong sự tin tưởng. Cha mẹ tôi rất quý mến em bởi tính tình hiền lành, thái độ nhã nhặn, đẹp người đẹp nết. Gia đình em lại nhìn tôi với ánh mắt khác, bất chấp tôi là người có địa vị xã hội, sự nghiệp vững chắc. 28 tuổi tôi có căn hộ cao cấp ngay trung tâm thành phố khiến nhiều người ganh tỵ đến khâm phục, vậy mà cha mẹ em không thích tôi, không muốn em quen tôi nữa chỉ vì tôi không đẹp trai, khuôn mặt khó chịu. Thiệt tình gương mặt tôi từ thời cha sinh mẹ đẻ đã luôn mang vẻ đượm buồn chứ không phải là có thái độ khó chịu. Tôi đã cố thay đổi nhưng không được.
Tôi không nghĩ vì lý do này mà em lại chia tay mình. Tôi thất vọng, buồn bã, cả thế giới như sụp đổ. Chắc có lẽ vì đó là mối tình đầu nên tôi đau khổ như vậy hay vì tôi thương em quá? Tôi bỏ việc, bỏ ăn, đi du lịch khắp nơi cho khuây khoả. Rồi vô tình tôi gặp một cô gái bằng tuổi ở vùng quê nghèo, cô ấy đã có một đứa con nhưng ly dị chồng rồi. Nói chuyện, tâm sự được vài hôm cô ấy đã có tình cảm với tôi. Riêng tôi, vì đau buồn nên cố chấp nhận cô ấy để quên mối tình đầu. Tôi đã trao cho cô ấy những lời hứa ngọt ngào, những lời nói mùi mẫn mà giờ nghĩ lại tôi thật sự thấy xấu hổ, nào là đưa về ra mắt gia đình cùng con riêng cô ấy, nào là bù đắp tình cảm, chăm sóc trọn đời. Tôi quên mất một điều là cô ấy từng rất đau khổ với người chồng trước rồi. Bây giờ tôi không biết cô ấy sẽ đau khổ đến mức nào nữa vì bản thân còn sự nghiệp phía trước, gia đình tôi chắc chắn không đồng ý mối quan hệ này chứ đừng nói chuyện cưới xin. Tôi thật sự bế tắc, xin mọi người giúp tôi.
Độc giả Hữu
Theo VnExpress.net