Gần đến ngày sinh, tâm lí của tôi mỗi lúc một thêm áp lực và lo lắng. Nhiều khi bưng bát cơm lên, nước mắt tôi cứ trực trào ra. Cuộc sống vợ chồng tôi đang có một sự bình yên giả tạo thì phải, chí ít là tôi cảm thấy như vậy. Tôi bất mãn với chồng nhưng chẳng biết viện cớ gì để trách cứ anh. Câu chuyện nhà tôi mà kể ra chắc nhiều người sẽ thấy nực cười lắm.
Hiện tại tôi đang đi làm thuê, đến gần ngày đẻ nhưng tôi chưa nghỉ. Cứ nghĩ đến các khoản tiền phải trả mỗi tháng tôi lại không cho phép mình nghỉ ngơi. Nhà tôi còn nợ quá nhiều, số tiền đó là gánh nặng tạo áp lực cho cả tôi và chồng. Mọi việc bắt nguồn từ việc cách đây hơn 1 năm, tôi nằng nặc đòi chồng phải mua ngôi nhà thật to, thật đẹp.
Thời điểm đó vợ chồng tôi đang tìm mua nhà. Khoản tiền thực tế chúng tôi có không nhiều, chồng tôi dự định mua căn vừa phải, hợp với số tiền mình đang có. Nhưng tôi không chịu… Nhìn bạn bè ai cũng mua nhà to, đẹp, ở khu sầm uất, tôi hậm hực và khó chịu. Tôi cảm thấy xấu hổ nếu như nhà của mình không được “oách” như họ.
Tôi nằng nặc bắt chồng phải mua nhà sang để hãnh diện với bạn bè. Điều đó đồng nghĩa với việc vợ chồng tôi phải vay nợ một khoản tiền rất lớn, gần như phải vay một nửa số tiền ngôi nhà. Chồng đã khuyên tôi nên lựa sức mình thôi nhưng tôi bất chấp.
Cuối cùng anh đồng ý với điều kiện sau khi mua nhà, tôi phải tự lo tất cả các khoản tiền sinh hoạt còn anh lo trả nợ. Tôi sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ chồng trong việc lo sinh hoạt hàng ngày… Và tôi đồng ý.
Lúc đầu tôi đã nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm vay một khoản rồi hai vợ chồng cùng trả nợ. Nhưng đúng là cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình nghĩ. Công việc của tôi trục trặc, tôi phải nghỉ. Mọi việc chật vật và khó khăn hơn gấp bội. Nhưng vì chồng tôi đã phân công từ trước, hơn nữa tình cảnh này là do chính tôi ngang bướng đòi phải làm nên giờ tôi không dám kêu than với ai.
Tôi có bầu, mọi việc càng trở nên vất vả hơn. Hàng tháng, một mình tôi xoay sở đủ khoản, từ tiền ăn, tiền uống, đi lại khám thai, rồi chi tiêu sinh hoạt đủ cái chưa kể đám cưới, đám xin… Tôi quay cuồng đến chóng mặt. Tôi làm nhiều hơn nhưng vẫn không đủ sống. Thiếu tiền tôi vay mượn khắp nơi chứ không dám bảo chồng…
Mỗi lần thiếu tiền, tôi vừa mở lời thì chồng bảo: “Anh còn phải lo trả nợ, đó là việc anh phải gánh, anh đưa em cũng được nhưng tháng sau em phải trả anh để anh còn đi thanh toán ngân hàng đấy”. Tôi ngậm ngùi cầm tiền, bóp mồm bóp miệng để dành tiền tháng sau còn đưa chồng…
Cuộc sống của tôi giờ áp lực và mệt mỏi vô cùng. Ở trong ngôi nhà to đẹp, ai nhìn vào cũng ước ao rồi khen hai vợ chồng giỏi nhưng tôi thấy quá sức chịu đựng của mình rồi. Giờ tôi chỉ ước có một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh mà hai vợ chồng thảnh thơi sống.
Theo N.Bảo (Khampha.vn)