Chị thấy bản thân đã hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống ở nhà chồng, tuổi tác chị chả còn trẻ, không thích hợp "kế hoạch" lâu hơn. Nhưng ai ngờ chị vừa nhắc tới chuyện con cái, anh lại đột nhiên thở dài thườn thượt...
Nhưng anh lại xuất hiện, vỗ về trái tim đã tổn thương chằng chịt vết vá của chị, cho chị biết thế nào là được yêu thương, săn sóc. Anh không đẹp trai, chẳng giàu có, công việc bình thường, nhưng tấm chân tình của anh thì lớn lao vô cùng. Anh là “trai tân”, lại mặc ánh mắt và những lời đàm tiếu của mọi người, một mực muốn cưới chị làm vợ, sẵn sàng coi con gái chị như con đẻ của mình.
“Mẹ không ngại miệng đời, 2 đứa hợp nhau, sống hạnh phúc là bố mẹ yên lòng”, còn mẹ anh đã nhẹ nhàng nói với chị. Chị khóc, những giọt nước mắt xúc động và biết ơn. Một người đàn ông như thế, một gia đình chồng như thế, chị còn gì mà phải đắn đo? Có khi chị còn cần cảm ơn ông trời đã quá ưu ái chị là đằng khác. Bố mẹ chị mừng lắm, vì con gái tìm được bến đỗ mới đáng tin cậy, tìm được người đàn ông bao dung bỏ qua hoàn cảnh của chị, thật lòng muốn tính chuyện trăm năm.
Chị và anh kết hôn sau nửa năm yêu đương. Cũng thật nhanh, nhưng vì anh sốt ruột muốn làm đám cưới, anh sợ mất chị, sợ chị chê anh mà đổi ý. Chị còn cười anh ngốc nghếch, người sợ mới là chị kìa!
Ảnh minh họa |
Cuộc sống vợ chồng của chị và anh vô cùng mãn nguyện. Chị được chồng và nhà chồng thương như người trong nhà, bố mẹ anh coi con gái chị như cháu ruột. Để đáp lại tình cảm sâu hơn biển ấy, chị hết lòng hết dạ chăm sóc cho anh và đối đãi tốt với bố mẹ chồng. Mấy năm qua, chị buôn bán lời ra một khoản, chị không tiếc tiền thay mới nhiều vật dụng trong nhà, sắm sửa nọ kia cho chồng và bố mẹ chồng. Chẳng những thế chị còn đầu tư cho chồng một chiếc xe máy mới thay cho chiếc đã cũ mèm anh vẫn đi.
2 tháng sau đám cưới, một buổi tối anh về với vẻ mặt sầu não không sao tả xiết. Chị vội vã hỏi han, thì anh thú thật anh đang nợ người ta một khoản, do đợt ấy anh làm ăn thua lỗ, nhiều lần khất chưa trả được, giờ người ta giục ghê quá, mà anh không biết làm sao. Chị hơi lo khi số tiền không phải nhỏ, nhưng chị vẫn cùng anh tới gặp chủ nợ nói chuyện đàng hoàng, sau đó chị quyết định bỏ tiền ra trả nợ cho anh. Bây giờ anh đã là chồng chị, chẳng lẽ chị có mà lại ngồi yên nhìn chồng lâm vào cảnh túng quẫn?
Lại qua vài tháng nữa, chị bàn với anh chuyện sinh con. Ban đầu, anh muốn cho chị thời gian thích nghi với cuộc sống mới nên dự định thư thư một thời gian mới sinh. Giờ chị thấy bản thân đã hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống ở nhà chồng, rồi tuổi tác chị chả còn trẻ, không thích hợp "kế hoạch" lâu hơn. Ai ngờ chị vừa nhắc tới chuyện con cái, anh lại đột nhiên thở dài thườn thượt.
Chị gặng hỏi mãi, thì được biết hóa ra bố mẹ chồng anh cũng còn một khoản nợ, và ông bà đang rất lo lắng, chẳng còn tâm trạng đâu mà chăm sóc cháu hộ nếu chị sinh con nữa. Đó là nợ xây căn nhà hiện đang ở và mua xe tay gas đắt tiền cho em chồng nở mặt ở nhà chồng. “Bây giờ anh với ông bà chẳng ai kiếm đâu ra một khoản lớn từng ấy mà trả nợ, thành ra vẫn phải nộp lãi hàng tháng. Dạo này bố mẹ lo đến mất ăn mất ngủ”, anh chán nản kể.
Anh không hỏi thẳng muốn vay tiền chị, nhưng chị biết, ý anh là định nhờ vả chị trả giùm khoản nợ này luôn. Chị suy nghĩ cả đêm, như lần trước chị hạ quyết tâm ngay không cần suy nghĩ, song lần này chị đắn đo rất nhiều. Thứ nhất, nếu chị lại bỏ tiền ra trả nợ cho ông bà, chị sẽ cạn kiệt số tiền tích góp những năm qua, mà chị còn muốn giữ lại một khoản phòng thân. Thứ 2, chị có cảm giác như anh đang hơi dựa dẫm vào chị. Vừa trải qua chuyện nợ kia, nếu anh thương chị sao đến chuyện này vẫn còn tỏ vẻ thảm thương chờ chị giúp đỡ nữa?
Ảnh minh họa |
Mà ngẫm lại, anh và gia đình đối xử với chị tốt như thế, chắc hẳn họ không có ý tính toán gì chị, chỉ là anh nghĩ vô tư, nghĩ rằng người trong nhà thì tâm sự thật lòng với chị mà thôi. Lại nữa, tiền hết thì chị sẽ chăm chỉ kiếm lại, nhưng để bố mẹ chồng già cả rồi còn nặng nợ tiền bạc thì cũng khổ cho ông bà. Do đó chị lại tiếp tục rút tiền túi ra trả nợ cho bố mẹ chồng.
Sau chuyện ấy, thái độ của anh với chị khác hẳn, nhưng oái oăm thay không phải là cảm kích, yêu thương, mà là lạnh nhạt, hờ hững, và vẫn không hề có ý định sinh con. Chị linh cảm có điều không lành. Y như rằng, không lâu sau, chị phát hiện anh có bồ, một cô nàng rất trẻ. Chị chất vấn, nào ngờ anh thẳng thắn thừa nhận, còn tuyên bố yêu cô ta và muốn lấy cô ta làm vợ.
“Anh muốn ly hôn?”, chị không thể tin nổi, hỏi ngược lại chồng. “Nói ly hôn cho oai, chứ thực ra chúng ta đã đăng kí kết hôn đâu, con cái không, tài sản chung không, giờ em chỉ cần mang con của em ra khỏi nhà anh là chúng ta cắt đứt sạch liên hệ. Nói nhỏ với em nhé, vợ anh phải trẻ, phải là gái tân...”, anh ta thản nhiên phán “xanh rờn”.
Chị nghe như sét đánh ngang tai. Anh ta lật mặt quá nhanh, nhưng rõ ràng những gì trước mắt này mới là sự thật, còn từ trước tới nay chỉ là dối trá, lợi dụng một cách bỉ ổi mà thôi. Thảo nào anh ta cứ lần khứa chẳng muốn đi đăng kí kết hôn hay sinh con. Hiện tại các khoản nợ của anh ta và gia đình được thanh toán hết, chị cũng hết giá trị lợi dụng, nói đúng hơn chị đã cạn kiệt tiền bạc, là lúc anh ta đá chị đi như một miếng giẻ lau.
Trên đời này thì ra vẫn còn có gã đàn ông tàn nhẫn, ác độc đến như vậy...
Theo Giang Phạm (Trí Thức Trẻ)