Tôi kết hôn được 6 năm với hai con nhỏ 5 tuổi và 2 tuổi. Gia đình nhà chồng tôi rất tốt, họ không có kinh tế nhưng giàu tình cảm. Các anh chị bên chồng cũng vậy, chỉ riêng chồng tôi là con trai duy nhất được bố mẹ nuông chiều từ bé, không biết lo lắng quán xuyến gia đình, anh không có trách nhiệm với vợ con, bố mẹ. Ngày yêu nhau, tôi không biết anh chơi bời, rượu chè. Khi lấy nhau về tôi mới biết, anh không nghiện rượu mà nát rượu. Ở nhà anh không uống nhưng đi với bạn bè anh uống đến quên đường về. Cho dù bố mẹ hay vợ có gọi trăm lần anh cũng không về khi chưa muốn về.
Vợ chồng tôi đi làm công nhân, lương của anh trong 6 năm chỉ để trả nợ cho những cuộc vui hay những lần vui chơi lô đề. Mọi lời khuyên bảo từ nhẹ đến nặng anh đều nghe nhưng cứ thi thoảng lại cần vài chục triệu về bảo mọi người vay hộ. Thời gian cứ trôi, hết lần này đến lần khác anh bảo sẽ thay đổi, không ngu nữa; nhưng tôi chưa nhận thấy điều thay đổi đó. Đỉnh điểm là lần gần đây nhất anh lại nợ, anh đi chơi say xỉn về bắt bố mẹ vay hộ. Khi không đồng ý, sẵn có hơi men trong người anh lao vào đánh cả bố mẹ, may mà các anh chị can ngăn. Chứng kiến cảnh gia đình như vậy tôi chẳng còn gì để nói.
Tôi đã mang bé thứ 2 về ngoại được 6 tháng và viết đơn xin ly hôn nhưng tòa án bảo sẽ chia đôi con, mỗi người nuôi một đứa, tôi thương bé lớn ở với bố. Còn tôi ở với chồng như vậy cũng thấy mệt mỏi, tinh thần sa sút. Mọi người cho tôi lời khuyên. Nói thêm là khi về ngoại anh vẫn thường xuyên thăm con và hứa sẽ thay đổi nhưng tôi không còn tý % niềm tin nào nữa.
Theo Nhung (VnExpress.net)