Tôi đã từng trải qua một mối quan hệ không được tốt đẹp cho lắm, nói thẳng ra thì là bị bạn gái cũ cắm sừng. Tám năm ở bên người cũ, chăm sóc người ta tỉ mỉ, tình yêu cũng chưa bao giờ ngơi đi, thế mà không ngờ được là người ta lại bỏ tôi và đi theo người khác. Chuyện này khiến tôi bị bóng ma tâm lý suốt một thời gian dài, và không yêu ai được nữa.
Mãi cho đến cách đây khoảng ba tháng, tôi gặp lại Trà. Cô ấy là bạn học cũ, cùng lớp với tôi từ hồi cấp một. Đám bạn bè hồi cấp một thì tôi vẫn hay gặp, nhưng gần đây thì cô ấy mới bắt đầu liên lạc lại.
Bạn bè thì cũng hay có trò gán ghép, cho nên thấy trong nhóm chỉ có mình tôi với Trà là chưa kết hôn gì cả, nên ghép chúng tôi với nhau để trêu đùa. Chính tôi cũng không ngờ là mình sẽ có tình cảm với cô ấy thật.
Lần đầu gặp lại tôi đã rất để ý đến cô ấy, vì cô ấy tĩnh lặng nhất trong cả đám bạn ồn ào. Tôi đã một mình đủ lâu rồi, cũng trông chờ vào một mối quan hệ mới, chỉ là chưa tìm được người nào đủ để tôi có thể tin tưởng. Tính Trà ít nói, hiện đã ra ngoài sống riêng, là một cô gái hướng nội điển hình, ít giao du với ai. Tôi nghĩ rằng, kiểu con gái như cô ấy thì sẽ rất đáng tin. Thế nên tôi đã bắt chuyện với Trà trước. Cô ấy cũng đáp lại tôi theo phép lịch sự.
Dần dà, qua nhiều lần gặp mặt thì Trà càng mở lòng với tôi hơn. Tôi quyết định tấn công, ngỏ lời với em. Em có ngại ngần, định là từ chối. Lúc đó tôi đã thất vọng lắm. Nhưng rồi em lại bất ngờ đồng ý lời tỏ tình của tôi.
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Mấy đứa bạn của tôi biết chuyện thì không nói gì, cũng không tỏ ra là ủng hộ mà chỉ yên lặng, không trêu tôi nữa. Tôi cũng thấy phản ứng đấy của chúng nó là lạ, nhưng mà không quan tâm lắm.
Em không bao giờ đi chơi vào buổi tối. Có một lần về hơi muộn, tôi bày tỏ muốn đưa em lên tận nhà thì em từ chối. Cái tính nghi ngờ hay sợ hãi của tôi lại nổi lên. Ám ảnh từ tình yêu lần trước làm cho thấy khó chịu và thấy em lạ lùng lắm. Cho nên tôi đòi lên nhà cho bằng được. Trà không cản được tôi, cuối cùng đành thú nhận với tôi.
Lời em nói khiến tôi bị bất ngờ, không kịp chuẩn bị tinh thần để mà đón nhận. Trà nói rằng em đã có con. Nhưng em không muốn tôi biết. Em cứ vừa nói vừa khóc, khiến cho tôi, mặc dù cảm thấy là bị em lừa dối nhưng cũng không nỡ bỏ em đi như thế. Tôi đưa em lên nhà.
Con gái của Trà năm nay tròn hai tuổi. Em kể cho tôi nghe, rằng năm đó em trót có thai, người yêu dứt khoát bắt em bỏ thai nhưng em không chịu. Thế là tên đó bỏ em. Tôi nghe đến đấy đã nghiến răng nghiến lợi rồi, không biết thời buổi này rồi mà sao vẫn có người khốn nạn thế. Trà cứ thế ở vậy nuôi con đến giờ.
Thế rồi Trà quay ra hỏi tôi, rằng có muốn tiếp tục không. Tôi cứ nghĩ là em sẽ nói lời chia tay với tôi khi bị phát hiện ra chuyện này.
Tôi bối rối chưa biết trả lời thế nào thì em đã đưa ra một lời đề nghị làm tôi cứng cả họng.
Em không giấu diếm anh nữa. Lúc anh bảo yêu em, em đã chần chừ rồi đúng không?
Trà hỏi thế, tôi cũng chỉ biết gật đầu.
Thật ra lúc đó em chưa yêu anh. Lúc đó em muốn lừa anh. Nhưng giờ thì em không làm được nữa. Anh đã biết rồi thì đi hay ở là quyền của anh.
Nghe Trà nói thế, tôi ngỡ ngàng mất một lúc lâu. Cô ấy đã lừa dối tôi, làm cái điều mà tôi sợ nhất. Tôi đã từng bị lừa một lần, không muốn ngu ngốc để bị cắm sừng lần thứ hai. Thế nhưng giờ em lại thành thật thú nhận với tôi.
Tôi không biết là do chuyện vỡ lở rồi nên em mới nói, hay là nếu như ngày hôm đó tôi không đến, thì liệu em sẽ giấu tôi đến bao giờ. Tôi vẫn chưa trả lời em. Tôi vẫn còn đang phân vân, vì tôi yêu Trà thật sự, không muốn từ bỏ em, nhưng cũng không muốn em nói dối tôi như thế.
Tôi phải làm thế nào bây giờ?
Theo Thịnh (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)