Minh là con gái duy nhất trong gia đình giàu có, sở hữu công ty riêng. Cả nhà đều muốn con gái tiếp quản sự nghiệp nhưng cô nhất quyết không theo. Tính tình của Minh nhu mì, dịu dàng, ít nói. Cô đang làm điều dưỡng viên ở bệnh viện quốc tế nhưng che giấu gia thế của mình.
Hùng hay đến thăm khám thường kỳ tại chỗ làm của Minh. Anh sớm để mắt đến cô điều dưỡng xinh xắn, luôn ân cần với bệnh nhân. Trái ngược với Minh, Hùng là người có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương. Anh lấy cớ hết lần này đến lần khác để tiếp cận cô gái khó gần như Minh.
Sau hai năm theo đuổi. Hùng nhận được cái gật đầu làm người yêu của Minh. Hết lần này đến lần khác, Minh muốn dẫn Hùng về nhà ra mắt bởi cô xác định "yêu là cưới". Hùng lấy lí do bận bịu để thoái thác, anh muốn thăng chức trưởng phòng rồi mới lập gia đình. Minh vẫn chờ sự đồng tình của người yêu, cho rằng anh là người đáng tin.
Minh không tiếc tiền, thường xuyên mua thuốc bổ biếu bố mẹ người yêu ở quê. Mỗi lần thấy vậy, Hùng lại tỏ vẻ không hài lòng: "Em làm được mấy đồng mà tiêu xài hoang phí thế. Sau không phải bỏ cả tháng lương để 'ghi điểm' với bố mẹ anh đâu. Người ở quê khỏe mạnh, ăn uống gì chẳng được!". Minh thoáng chột dạ, liệu Hùng xót tiền cho cô hay có ý coi khinh công việc của người yêu?
Thế nhưng, mọi nghi ngờ của Minh nhanh chóng vụt tắt khi Hùng dành tặng cho cô điều bất ngờ. Người yêu hé lộ rằng anh đã mua một căn hộ ở khu đô thị cao cấp, là mái ấm của hai vợ chồng sau này. Anh nói lời cầu hôn với cô và hứa sẽ "rước nàng về dinh" trong năm nay. Khỏi nói Minh vui sướng thế nào bởi tình đầu với cô lại viên mãn đến vậy.
Họ hẹn nhau đến xem căn hộ vào sáng ngày cuối tuần. Phòng ốc đang trong quá trình hoàn thiện và bố trí đồ đạc. Trong căn phòng sạch sẽ, rộng rãi, Minh thấy đã được kê sẵn bàn làm việc với giá sách nghiêm chỉnh. Ngày thường, cô trầm tính là vậy, nhưng đứng trong tổ ấm tương lai của mình vẫn không giấu nổi vẻ thích thú: "Em sẽ kê sách và tài liệu nghiên cứu ở đây để tiện tìm kiếm, sau này con nhỏ sẽ không với tới được".
Đáp lại sự hứng thú của cô vợ sắp cưới, Hùng rành mạch phân định: "Công việc của em mà cũng phải nghiên cứu à? Học ít thôi, em chỉ đi hầu cho thiên hạ chứ cao sang gì cho cam! Sẵn tiện anh nhắc luôn, đây là phòng riêng của anh. Nếu hôm sau anh phải đi tiếp khách hàng thì đêm trước sẽ ngủ riêng, phòng khi bị lây toàn mùi thuốc sát trùng của em, lại gây ấn tượng xấu".
Đáng lẽ chiều hôm ấy, Minh sẽ dẫn Hùng về ra mắt bố mẹ. Nhưng đến bây giờ, khi mọi suy nghĩ coi thường người yêu của Hùng đã tỏ tường, cô thấy chuyện đó chẳng còn cần thiết nữa. Từng lời đanh thép của Minh khác hẳn với sự trầm lắng thường ngày: "Ba mẹ tôi là giám đốc công ty đối tác của anh. Như thế chắc không bị gọi là công việc thấp hèn anh Hùng nhỉ? Về đến nhà, tôi vẫn là con gái yêu của họ. Còn anh, anh cứ việc giữ cả căn chung cư cho riêng mình. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có người yêu tự mãn như anh, càng không muốn sau này phải sống chung với kẻ toan tính như anh".
Minh tháo chiếc nhẫn được câu hôn đang đeo ở tay rồi cố tình thả xuống đất. Hùng quay sang lấy lí do chỉ đùa người yêu nhưng cách ấy không có tác dụng. Minh tự nhủ, người yêu tự mãn của cô không hẳn là người độc địa, nhưng phân biệt đối xử với vợ tương lai thì anh ta đã lầm lớn rồi.
Cái mác tự mãn của người yêu nông cạn như Hùng đã khiến mái ấm tương lai mới chớm nở đã vội tàn. Bởi, anh đã lầm khi đánh giá thấp cô người yêu tinh tế của mình.
Theo Thanh Hiền (Helino)