Tôi năm nay 60 tuổi còn vợ tôi ngoài 50 tuổi. Chúng tôi đã có cháu nội, ngoại đầy đủ. Thời còn công tác ở xí nghiệp, tôi cũng là người giữ chức vụ.
Cả một đời bon chen, phấn đấu vì sự nghiệp, vì vậy, khi nghỉ hưu tôi chỉ muốn có cuộc sống bình lặng, yên tĩnh bên vợ con, hàng ngày cùng bà ấy trồng cây, đi dạo… tránh xa những xô bồ của thế giới bên ngoài.
Thế nhưng trái ngược với quan điểm đó, vợ tôi về già bắt đầu thay đổi. Bà ấy ăn diện diêm dúa, phấn son lòe loẹt hơn.
Tất cả các bộ môn như khiêu vũ, cầu lông, yoga, chơi golf, vợ tôi tham gia không thiếu thứ gì.
Hôm nay bà ấy đi nhảy, mai đi đánh cầu lông. Hết giờ là đi đến thẩm mỹ viện làm đẹp, giảm béo.
Thay vì ở nhà chăm sóc chồng con, trông các cháu, vợ tôi thích đi gặp gỡ hội bạn thân của mình đến tối muộn mới về.
Mọi việc từ nấu nướng, dọn dẹp, bà ấy giao hết cho hai người giúp việc. Bà ấy cho rằng cả đời mình đã lo tròn bổn phận người vợ, giờ vợ tôi có quyền tự do, làm những gì mình thích.
Đành rằng lúc trẻ, bà ấy đã hi sinh cho chồng phấn đấu. Nhưng tôi cố gắng thăng tiến, cố gắng buôn bán trong ngoài cũng vì muốn vợ con được nở mày nở mặt và có cuộc sống tốt hơn.
Thử hỏi, căn biệt thự rộng lớn này, tiền cho con đi du học và cả tiền cho bà ấy chưng diện là ở đâu ra? Đến giờ tôi mới nhận ra, vợ mình là người ích kỷ.
Biết tính vợ, tôi nhiều lần lựa lời khuyên nhủ nhưng bà ấy quay sang mắng tôi gay gắt, cho rằng tôi nhỏ nhen, cấm đoán vô lý. Giữa hai vợ chồng tôi nổ ra trận cãi vã lớn.
Thú thực, tôi cũng không phải người hẹp hòi, ngăn cản chuyện vợ giao lưu bên ngoài. Vấn đề ở đây là tôi muốn bà ấy sắp xếp, phân bổ hợp lý, dành chút thời gian ở nhà với chồng.
Mặc cho chồng nói, vợ tôi vẫn không thay đổi. Bất đắc dĩ, tôi đành gọi ba đứa con về họp gia đình. Bởi vợ tôi vốn rất nể và nghe các con.
Tôi tuyên bố nếu bà ấy đi tối ngày như vậy, tôi sẽ ly hôn, vào chùa sống. Các con tôi thấy bố mẹ căng thẳng nên hết lời khuyên giải, giảng hòa. Chúng mang chuyện tình cảm mấy chục năm trời của chúng tôi ra hàn gắn.
Sau hôm đó, vợ tôi chắc cũng suy nghĩ nên ở nhà nhiều hơn, chăm chỉ rủ chồng đi dạo, hàn huyên, tâm sự.
Nhưng cứ đến chiều tối bà ấy lại lấy lý do đi tập gym, rất lâu mới về. Lần nào, vợ tôi cũng chỉ mặc bộ quần áo ngủ, đi đôi dép lê và cầm theo chiếc ví nhỏ.
Tôi bảo vợ cho mình đi tập cùng nhưng bà ấy gạt phắt đi, bảo tôi bị cao huyết áp, đi bộ nhẹ nhàng trong vườn sẽ tốt hơn. Nghĩ vợ nói có lý nên tôi cũng chẳng bận tâm nữa.
Cho đến một ngày, tôi thấy vợ bỏ quên ví ở nhà liền chạy theo đưa thì thấy bà ấy lên chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở đầu đường.
Tôi thấy lạ nên nhờ anh xe ôm gần đó theo dõi vợ. Hai hôm sau, anh xe ôm báo vợ tôi và thanh niên trẻ vào một sàn khiêu vũ trên phố.
Theo địa chỉ người xe ôm cung cấp, hôm sau tôi kín đáo lên đó đứng chờ sẵn. Từ xa, tôi thấy vợ được thanh niên trẻ xuống mở cửa xe, cả hai nắm tay tình tứ bước vào sàn.
Ngay sau đó, tôi bám theo họ. Ở phía trong, bà ấy lôi từ trong chiếc tủ đựng đồ một bộ váy và đôi giày ra thay.
Lúc này, nhìn vợ tôi lộng lẫy, sang trọng khác vẻ ngoài của bà nội trợ với bộ quần áo ngủ ban nãy.
Vợ tôi cùng thanh niên kia ôm eo, mải mê với vũ điệu trên sàn, miệng cười tươi rói, ánh mắt tình tứ.
Lân la hỏi thăm thanh niên kia qua nhân viên phục vụ trong sàn, tôi được biết, cậu ta vốn là vũ sư, chuyên dạy nhảy cho các quý bà … nhưng kiêm cả chuyện cặp kè với người đáng tuổi mẹ mình để đào mỏ.
Cậu nhân viên cho biết, thanh niên đó qua lại với vợ tôi hơn một năm nay. Anh ta từng khoe với mọi người, chiếc xe ô tô màu đen là do người tình tặng dịp sinh nhật.
Vì không muốn ầm ĩ nơi đông người, tôi lặng lẽ quay về, cảm giác bị phản bội nó thật khó chịu và đau đớn. 9 giờ tối hôm đó, vợ tôi mới có mặt ở nhà, vẫn mặc bộ quần áo ngủ quen thuộc.
Bà ấy nói chuyện vui vẻ, hỏi han chồng mà không hay biết bí mật ngoại tình của mình đã bị phát hiện.
Tôi không biết phải làm gì lúc này. Ở tuổi của hai vợ chồng tôi, nếu đưa nhau ra tòa ly dị, mọi người sẽ nghĩ sao đây?
Theo Duy Hào (VietNamNet)