Cuộc sống của tôi cũng tạm gọi là bình yên khi sống chung cùng chồng và bố mẹ chồng. Vì chúng tôi đều đi làm giờ hành chính nên thời gian va chạm với bố mẹ chồng cũng không nhiều. Chủ yếu ông bà sẽ hỗ trợ chúng tôi nấu cơm hai bữa trong ngày, khi tôi và chồng đi làm về sẽ dọn dẹp nhà cửa. Vào cuối tuần chúng tôi thư thái hơn đôi chút, có thể cùng đi chợ để đổi món cho bố mẹ một bữa ngon.
Nhịp sống gia đình tôi cơ bản là ổn định và đều đặn, mỗi thành viên trong nhà đều cảm thấy hài lòng với nhịp sống bình ổn này. Bỗng nhiên một ngày đẹp trời nọ, cô em chồng tôi gọi điện khóc lóc với mẹ chồng, nói rằng không thể sống nổi với chồng nữa nên nằng nặc đòi về ở với nhà tôi.
Trước tình huống nhạy cảm này, tôi chỉ biết lẳng lặng quan sát thái độ và hành động của chồng cũng như bố mẹ chồng. Vì thật ra cô em chồng là con gái, đã có gia đình riêng thì sướng khổ cũng phải chịu. Như bản thân tôi đi lấy chồng cũng thế thôi, cũng có những lần cơm không lành canh chẳng ngọt với chồng mà vẫn phải nín nhịn không dám đòi về ngoại vì sợ bị đánh giá. Vậy mà…
Mẹ chồng tôi xót con gái, thấy con gái khóc lóc thảm thiết cũng gọi về, thế nên cô em chồng tôi nghiễm nhiên vứt hẳn hai cái vali to tướng ở giữa nhà tôi, còn chưa biết bao giờ sẽ dọn đi. Chồng tôi biết tôi không hài lòng nhưng anh cũng đứng ở giữa, chỉ có thể dĩ hòa vi quý. Tôi cố gắng vài ngày, thậm chí vài tuần nín nhịn, nhưng càng lúc càng thấy cô em chồng quá đáng.
Ỷ lại nhà của anh trai, có bố mẹ chăm sóc tận chân răng, cô em chồng tôi không làm gì động đến cái móng tay. Nhà không buồn quét, bát ăn xong không rửa đã đành, đến cái bát ăn đêm của mình cũng vứt ngửa ra bồn rửa cho sáng mai tôi hoặc mẹ chồng tự đi mà rửa. Quần áo thì đương nhiên không bao giờ giặt, có nhờ rút hộ quần áo cũng khó. Chính thế tôi mới hiểu cho nỗi khổ của em rể chồng, lấy phải cô vợ lười lại bẩn tính, khó sống với nhau cũng phải thôi.
Mặc dù cam chịu cô em chồng đủ điều, nhưng cũng có một vài lần bực bội trước thói ở bẩn và lười nhác của cô ấy, tôi vẫn phải lên tiếng nhắc nhở. Những lần ấy mẹ chồng tôi chỉ chẹp miệng rồi quay đi, không bênh vực con gái hay con dâu. Còn em chồng tôi thì bù lu bù loa lên mà khóc giãy đành đạch, vu rằng tôi ích kỷ, không muốn cô ấy sống ở đây nữa nên mới bày trò đuổi đi.
Tôi đã muốn lẳng lặng cho qua để êm xuôi mọi chuyện, nhưng nào ngờ cô em chồng còn tai quái hơn. Canh đúng dịp cuối tuần chồng tôi đi vắng, cô ấy giả vờ quét dọn rồi lôi hộp vòng vàng trang sức cưới của cô ấy ra giữa nhà rồi vu cho tôi cái tật tắt mắt. Trước đó tôi cũng có nghe ca thán qua loa về việc cô em chồng bị mất vàng cưới, tổng trị giá lên tới 50 triệu đồng nhưng mọi người trong nhà tôi chỉ nghĩ đơn thuần là do cô em bất cẩn để quên ở nhà chồng chưa thu dọn về. Nào ngờ đâu bây giờ tai bay vạ gió thế nào lại rơi trúng đầu tôi.
Mẹ chồng tôi giận tím mặt khi thấy hộp nữ trang vòng vàng. Tôi chết lặng, linh cảm ngay có chuyện sẽ xảy ra với mình. Thế mà đúng thật, mẹ chồng tôi cho rằng tâm địa tôi xấu xa, từ không thích đến ghét nên mới rắp tâm lấy cắp vàng cưới của em chồng để cô em e dè mà ra khỏi nhà mình. Tôi không biết giải thích sao cho bố mẹ chồng hiểu, vừa uất ức và cay đắng ê chề, chỉ biết nước mắt lưng tròng.
Cuối cùng, mẹ chồng tôi ra chỉ thị tôi tạm thời về nhà ngoại ở, chờ chồng tôi trở về sau chuyến công tác sẽ làm rõ đầu đuôi bằng một câu nói khéo như thế này:
"Thôi con ạ, chưa rõ đầu đuôi thế nào nên mẹ không trách con, cứ chờ chồng con về rồi nhà ta điều ra làm rõ. Nhưng bây giờ hai chị em khục khặc cũng không ở chung một nhà được, con Linh nó đã không có nơi nương tựa nên mới phải về đây. Bây giờ con về tạm bên ngoại lánh đi mấy hôm, cho mọi sự đâu vào đấy thì chồng con lại đón con về. Em nó cũng khổ nhiều rồi, bây giờ suy nghĩ nhiều thêm mẹ sợ nó không sống nổi."
Hóa ra là vì sợ cô em chồng không sống nổi mà tôi phải thu dọn quần áo để về nhà mẹ, không được sống trong ngôi nhà của mình. Vừa bị vu oan giáng họa, vừa bị đuổi khéo ra khỏi nhà, trong khi bụng mang dạ chửa, tôi thấy tủi nhục không còn gì hơn nữa. Bây giờ tôi chỉ biết chờ đợi chồng về và giải quyết ổn thỏa mà thôi. Còn cô em chồng, giây phút mẹ chồng tôi nói câu ấy, tôi đã thấy ánh mắt cô ta sáng lên vì đắc ý…
Theo Bôm Bốp NF (Helino)