Tôi lấy chồng xa nhà, sống cùng nhà chồng ở thành phố. Bố mẹ chồng tôi định cư ở nước ngoài. Tuy không phải làm dâu mẹ chồng nhưng tôi luôn phải chịu đựng bà chị chồng khó tính.
Chị chồng tôi gần 40 tuổi nhưng vẫn không tính đến chuyện chồng con. Vì chỉ chăm lo cho sự nghiệp, chị đã thăng tiến lên chức trưởng chi nhánh công ty tại miền Bắc. Hơn nữa, chị còn chi tiêu tiết kiệm nên khoản tích lũy riêng của chị rất lớn.
Tôi vẫn chỉ là một nhân viên nhân sự ở nhà xuất bản sách. Nhờ chồng tôi kinh doanh thuận lợi nên cuộc sống của hai vợ chồng khá sung túc. Chị chồng hay phải đi tiếp đối tác nên chúng tôi không ăn cơm cùng nhau. Hơn nữa, tôi chi tiêu rất thoáng, trái ngược với chị ấy, nên chúng tôi không hợp nhau.
Tháng trước, cơ quan tôi đạt doanh số xuất bản sách lớn nên thưởng thêm cho nhân viên. Riêng sếp tôi còn ưu ái đặt mua váy cho hội chị em nhân sự. Trong buổi tiệc liên hoan của cơ quan, hội tôi sẽ cùng mặc đồng phục để nổi bật lộng lẫy.
Dạo này, chị chồng tôi hay về sớm nấu cơm, làm bánh cho cả nhà. Sau bữa cơm tối hôm đó, tôi vui vẻ khoe với chồng về bộ váy mới được sếp tặng. Màu sắc trẻ trung, kiểu dáng lịch lãm nên chồng tôi hết lời khen ngợi. Thấy thế, chị chồng tôi cũng dành “mưa” lời khen cho chiếc váy, còn nói tôi có phúc mới có sếp như vậy.
Lúc rảnh rỗi, chị hỏi han tôi về các sở thích của cánh đàn ông. Họ thích mẫu người phụ nữ thế nào, ra mắt nhà người yêu cần làm những gì… Tôi hỏi đùa chị có người yêu, ai ngờ lại đúng thật. Thảo nào gần đây chị lại thay đổi đến vậy.
Trước đây, khi chồng tôi làm ăn khó khăn, chị ấy đã cho vay vài chục triệu. Đến giờ, vợ chồng tôi gửi lại. Chị lại nói cứ giữ lấy mà dùng cho những việc cần trước. Tính khí chị ấy “mát” hẳn nên chúng tôi thoải mái hơn nhiều.
Hôm trước, chị nói nhỏ với tôi rằng muốn mượn bộ váy sếp tặng để mặc khi ra mắt nhà người yêu. Đồ của chị toàn phong cách công sở nên không hợp đi chơi. Dù tôi rất muốn giúp chị ấy nhưng đành từ chối. Nếu không diện “em nó”, tôi sẽ lệch tông với mọi người. Để mất lòng sếp thì công việc của tôi chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng.
Chị nổi giận đùng đùng, mắng tôi là kẻ nhỏ mọn. Tôi chỉ giỏi khua môi múa mép chứ không thật lòng với người nhà bao giờ. Chị ấy không thiếu tiền mua đồ, chỉ thấy tiện nên mới nhờ đến tôi.
Tôi chẳng có cơ hội đáp lời. Chị chồng cho rằng tôi không nhớ ơn chị giúp vợ chồng chúng tôi lúc khó khăn. Đã vậy, chúng tôi sẽ phải trả chị toàn bộ số tiền đã vay trong ngày hôm sau.
Tôi choáng toàn tập trước phản ứng của chị chồng. Chỉ vì một chiếc váy mà chị ấy có thể “xé” mọi chuyện to tát như vậy. Tôi không nghĩ mọi thứ nghiêm trọng như cách chị ấy làm. Tôi ích kỷ hay chị chồng mới là người có lỗi đây mọi người?
Theo T.N (Helino)