Tôi chua chát quá. Kết hôn được hơn 5 năm, có với nhau 1 mặt con rồi mà chồng tôi còn ngoại tình. Người ta nói gái có công chồng không phụ, còn tôi thì hy sinh cho chồng quá nhiều để rồi bị anh ta phản bội.
Sinh con xong, kinh tế của vợ chồng tôi ngày càng eo hẹp. Chồng tôi đi làm cho công ty xây dựng còn tôi phải ở nhà chăm con nhỏ. Lúc ấy mình chồng tôi phải nuôi mấy miệng ăn nên mẹ chồng tôi xót con, suốt ngày bà chửi bới tôi chỉ biết ăn mà không biết thương chồng.
Rồi chồng tôi cũng khăn gói đi làm xa để lại mẹ con tôi ở nhà. Chồng tôi đi rồi, mẹ chồng tôi càng có cớ để hành hạ tôi hơn. Ngày nào nhìn thấy tôi, mẹ chồng cũng chửi bới. Không có bữa cơm nào là tôi được ăn trong sự vui vẻ. Cảm thấy tình hình không ổn, tôi gọi chồng về giải quyết việc gia đình.
Lúc ấy tôi đã khao khát được ra riêng để sống thoải mái. Nhưng tiền không có nên chúng tôi không thể ra riêng được. Ở nhà thì không có tiền lo cho gia đình. Đắn đo mãi, tôi quyết định sẽ lên thành phố tìm đến các khu công nghiệp để làm.
Để đứa con mới hơn 1 tuổi ở nhà, tôi cũng xót ruột lắm. Chỉ là thế bất đắc dĩ không thể chung sống được với mẹ chồng trong một mái nhà nữa tôi mới phải đi đến quyết định như vậy. Sau khi bàn bạc, tôi và chồng thống nhất chồng tôi sẽ ở nhà. Anh vừa đi làm vừa lo cho con để tôi cũng đi làm. Tôi dự định làm vài năm, kiếm vốn mua nhà rồi về quê cùng chồng gây dựng kinh tế.
Tôi đi làm 6 năm ở thành phố, làm đủ các việc, gần như chỉ ngủ 6 tiếng, thời gian còn lại lao đầu vào hết việc chính đến việc phụ. Được đồng tiền nào là tôi lại dành dụm gửi về cho chồng. Sinh hoạt ở thành phố đắt đỏ, vậy mà tôi ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Lúc nào cũng nghĩ tất cả vì chồng con. Số tiền tôi gửi về, chồng tôi bảo đầu tư cho vay lãi, sinh lời lắm. Mấy tháng đầu anh còn đưa hẳn tiền lãi cho tôi xem. Thấy có tiền nên tôi cũng yên tâm và không hỏi kỹ càng. Tôi vẫn đinh ninh số tiền ấy là số tiền chúng tôi sẽ mua nhà rồi lập nghiệp. Lại tin chồng nên cũng lơ là không hỏi đến, lần nào về cũng chỉ dành thời gian chăm con, làm việc nhà.
Vậy mà đợt này, khi tôi về nhà thăm con thì biết một sự thật động trời. Đi đến đâu tôi cũng nghe mọi người xì xào bàn tán chồng phản bội tôi. Đã vậy họ còn đồn chồng tôi mua hẳn nhà cho người tình nữa. Tôi vẫn không tin và đợi về nhà hỏi chồng. Tối hôm ấy ăn cơm xong, tôi hỏi chồng về số tiền tôi gửi về. Chối quanh co mãi, cuối cùng anh thừa nhận đã dùng nó để mua nhà và không nói với tôi.
Tôi làm ầm lên và đòi xem sổ đỏ thì chồng tôi nói chưa có. Thấy tôi và chồng cãi nhau, mẹ chồng tôi liền xít thêm: "Ai bảo ngu, bỏ chồng con đi làm xa, nó ở nhà mua nhà cho đứa khác giờ còn trách ai". Nghe đến đó, tôi ngồi thụp xuống khóc nức nở.
Công sức mấy năm trời của tôi xem ra đổ sông đổ bể. Trong khi tôi vẫn đang phải ở nhà tạm bợ, ăn đói mặc cũ, thì chồng lại mang tiền của tôi mua nhà với người phụ nữ khác. Đau đớn lắm các bạn ạ. Mồ hôi công sức của tôi chất chứa ở đó vậy mà chồng tôi lại nỡ ngoại tình còn lấy tiền tôi gửi về để cho người khác.
Mấy ngày nay tôi ốm không thể dậy nổi. Cứ nghĩ đến bao khó khăn vất vả và sự phụ bạc của chồng là nước mắt tôi lại trào ra. Tôi biết đến giờ phút này thì mình và chồng không thể sống với nhau được nữa. Tôi đã làm gì sai chứ, tại sao chồng tôi lại nhẫn tâm với tôi đến vậy?
Theo Q.A (Helino)