Phát hiện chồng ngoại tình, chị chán nản muốn li dị. Cuộc sống gia đình trước đó của chị cũng chẳng thể coi là hạnh phúc khi anh nhậu nhẹt liên miên, vô tâm với vợ con. Song mọi người, bao gồm cả bố mẹ chị, đều khuyên chị nghĩ lại.
Nào thì vì một gia đình đủ đầy cho con, nào thì anh mới phạm lỗi lần đầu chưa đến mức ly hôn, nào thì đầy gã đàn ông còn tệ bạc hơn anh nhiều,... Bố mẹ chồng còn bóng gió nói chị ngang bướng, “cành cao”, không biết bao dung, rộng lượng cho chồng, ngọt nhạt níu kéo chồng về với gia đình. Thậm chí ông bà đổ thừa cho chị chưa làm tốt vai trò một người vợ, thành ra anh mới phải ra ngoài cặp kè bù lấp chỗ thiếu thốn. Áp lực từ tứ phía, lại xót xa con gái 5 tuổi bé bỏng chưa biết gì, chị cắn răng gật đầu bỏ qua cho lỗi lầm của chồng.
Thế nhưng anh nào có “quay đầu là bờ”, trước mặt chị thì hứa hẹn chắc như đinh đóng cột, mà sau lưng vẫn lén lút qua lại với bồ. Chị nhắc nhở, anh thản nhiên nói cần thời gian mới chấm dứt được, con người có cảm tình chứ nào phải gỗ đá, nói cắt là cắt được ngay”. Sau đó, chị lại phát hiện anh mới mua xe tay ga cho người tình bằng tiền vay mượn khắp nơi. Đến đây, chị hoàn toàn lạnh lòng, và quyết tâm ly hôn, kiên định không nghe bất cứ lời khuyên hay trách móc của bất kì ai. May mắn, lần này bố mẹ chị ủng hộ quyết định của chị.
Bố mẹ chồng lẫn chồng chị đều không đồng ý, song trước sự quyết tuyệt của chị, họ buộc phải nhượng bộ. Suy cho cùng, ai giữ được người muốn ra đi, chưa nói chị còn nắm trong tay bằng chứng ngoại tình của anh rõ mồn một, chị hoàn toàn có thể đệ đơn ly hôn đơn phương.
Tối ấy, mẹ chồng gọi chị vào phòng riêng nói chuyện. “Chuyện đã đến nước này, tôi với chị thẳng thắn với nhau nhé. Chị muốn ly hôn, chúng tôi và thằng Quang (tên chồng chị) sẽ đồng ý. Nhưng với điều kiện là chị phải mang con đi, vì sau này thằng Quang còn lấy vợ, sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc của nó. Tài sản chung thì anh chị chẳng có cái gì rồi, đồ đạc mua sắm về cái nhà này chị cũng không được mang đi một món nào cả”, bà nghiêm giọng nói.
Căn nhà là của bố mẹ chồng, song đồ đạc nhiều thứ là tiền lương của chị mua sắm về. Tuy vậy, nếu mẹ chồng đã nói thế, chị sẽ chẳng tranh giành cho mệt mỏi. Về chuyện con cái, để chị nuôi con chị mừng còn không kịp ấy chứ. Nghĩ vậy, chị gật đầu đồng ý với lời mẹ chồng nói.
Bà hắng giọng nói tiếp: “Còn chuyện nữa, chị cũng biết đấy, nhà tôi đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để tổ chức đám cưới và sắm sửa phòng tân hôn cho anh chị, là để mong anh chị có thể sống với nhau cả đời. Lúc này, chị bỏ ngang cuộc hôn nhân, nhà tôi phải mất trắng số tiền ấy ư? Làm gì có chuyện bất công như vậy, bởi chính chị đòi li dị chứ không phải thằng Quang. Nếu con trai tôi đòi bỏ vợ thì lại là chuyện khác. Nên chị phải hoàn trả lại cho nhà tôi số tiền ấy, còn cần tính lãi lên nữa. Chị với thằng Quang kết hôn 4 năm, tôi nể tình lấy lãi như lãi gửi ngân hàng thôi. Mai này thằng Quang lấy vợ mới cũng cần tiền, sau khi thanh toán xong nợ nần thì thằng Quang sẽ kí đơn cho chị mang đi nộp. Còn không kể cả chị ly hôn đơn phương, nhưng nó cố tình gây khó dễ thì cũng mệt đấy”.
Chị há hốc miệng, kinh hãi không nói thành lời. Trần đời chị chưa nghe thấy chuyện gì nực cười và phi lí như thế. Kiểu như ngang chừng phá vỡ hợp đồng thì phải bồi thường ấy nhỉ? Nhưng chồng chị cũng đâu có tuân thủ các nguyên tắc của hợp đồng, anh ta vi phạm trước, chị có quyền đơn phương hủy bỏ.
Yêu cầu trái khoáy ấy tất nhiên đời nào chị đồng ý. Chị thà để tiền nuôi con còn hơn đưa cho những kẻ bạc bẽo ấy. Chưa nói, nếu tính chi li ra, thì chị chẳng nợ gì nhà họ hết. Trong đám cưới, bố mẹ chồng có cho chị mấy chỉ vàng, nhưng sau đó lập tức đã đòi lại ngay. Tiền cỗ bàn, ông bà đã thu về bằng tiền mừng. Tiền sắm phòng tân hôn, là chị và chồng dùng chung, anh ta phải chịu một nửa phí tổn. Nửa còn lại của chị, bù đắp bởi đám đồ đạc chị sắm nhưng không cầm đi. Thậm chí chồng chị cần đền bù phí tổn tinh thần cho chị thì đúng hơn, bởi anh ta chính là kẻ ngoại tình trong cuộc hôn nhân này.
Chị không ngại ngần đáp trả mẹ chồng bằng những phân tích trên, đồng thời “đe dọa”, nếu chồng chị gây khó dễ không chịu ly hôn thì chị sẽ tung hê hết thảy, tất cả mọi người đều biết chuyện xấu anh ta làm. Còn quá đáng nữa, chị có thể kiện anh ta ra tòa vì tội ngoại tình, đến lúc ấy thử xem ai đẹp mặt.
Mẹ chồng không moi được tiền từ chị, còn bị nhận về một cục tức to đùng thì giận dữ phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng sang ngày hôm sau, chị đã nhận được lá đơn có chữ kí của chồng như mong muốn. Bước chân ra khỏi căn nhà với 4 năm không bình yên ấy, chị như trút được một gánh nặng cả tấn chứ chả đùa.
Theo Phạm Giang (Helino)