Chị lấy anh là mối tình đầu của mình. Anh yêu chị và thương hết mực. Gia đình chồng cũng tốt. Họ là một cặp đôi hoàn hảo trong mắt nhiều người. Chị mãn nguyện với nhân duyên trời trao duy chỉ có một điều làm chị buồn lòng, ấy là việc mãi vợ chồng chị chưa có con.
Lấy nhau 10 năm là 10 năm hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với anh. Anh chị cố gắng để có con nhưng trời chưa cho. Anh dẫn chị, đưa chị, theo chị khắp nơi để mong có cháu. Trong 10 năm ấy, anh chưa một lần than vãn, chưa một lần trách móc, không hề tỏ vẻ mệt mỏi khi bên chị. Anh luôn là người động viên và yêu thương chị, chở che và bảo vệ chị trước những cái nhìn soi mói của họ hàng, trước những lời dị nghị và ánh mắt tò mò của hàng xóm.
Chị yêu anh và ngày càng thương anh nhiều hơn. Đã không ít lần chị bày tỏ mong muốn rút lui khỏi cuộc hôn nhân này để anh và gia đình nhà chồng có cháu. Nhưng anh không đồng ý. Anh lại tiếp tục động viên chị và yêu thương nhiều hơn. Bởi thế, anh trong chị không chỉ có tình yêu mà còn có cả sự hàm ơn nữa.
Chị có một người bạn thân từ thời đại học. Trái ngược với chị, đó là một cô gái sắc nước hương trời nhưng tình duyên lại lận đận. Hương, bạn thân của chị, xởi lởi và quan hệ rộng nhưng đó là một cô gái thực sự cô đơn theo đánh giá của chị. Hương không có bạn thân ngoài chị. Hương không có người đàn ông tốt bên cạnh. Hương đẹp mà buồn. Chính bởi thế, chị rất thương cô bạn này. Có chuyện gì cả hai cũng tâm sự với nhau. Lẽ dĩ nhiên cả chuyện khó khăn khi muốn có con cũng được chị chia sẻ với Hương.
Và lần nào cũng thế, mỗi khi kể về chồng mình, Hương đều suýt xoa "anh ấy tốt thế", "người đâu mà vừa điềm đạm, vừa tốt tính", "nhất mày, không tìm đâu ra người thứ hai như anh ấy", "mày đúng là may mắn", "tao thèm được như mày!", "sao ông trời không cho tao bằng một phần của mày!"... Cứ thế những lời động viên ấy của Hương càng khiến chị cảm thấy mình phải giữ gìn nhiều hơn hạnh phúc mình đang có, dù nỗi buồn chưa sinh được con vẫn luôn đeo đẳng chị.
Lẽ dĩ nhiên với chồng chị, Hương cũng như người nhà. Rất nhiều lần chị đi công tác, đi vắng, cũng đều nhờ Hương chăm sóc.
Rồi một hôm, Hương rủ vợ chồng chị đi chơi riêng. Là bạn thân, vợ chồng chị sẵn sàng đồng ý. Đến nơi, Hương lại chỉ đặt một phòng hai giường. "Hết phòng rồi mày ạ. Thôi, vợ chồng mày một giường hoặc tao với mày một giường. Ghép thế này cũng đỡ tốn tiền!". Dẫu không thoải mái lắm nhưng chị cũng đồng ý. Rồi cái đêm định mệnh ấy cũng đến. Buổi sáng hôm sau trong cuộc đi chơi, chị cảm thấy rất đau đầu và muốn về nghỉ. Hương đưa chị về phòng, bảo chị nằm nghỉ ngơi và mua thuốc cho chị. Chị chìm vào giấc ngủ và không còn biết gì nữa. Khi tất cả mọi thứ đã trở về cuộc sống thường nhật sau chuyến đi chơi định mệnh ấy, chị thấy thái độ của chồng hơi khác khác. Không định hình rõ nó là điều gì nhưng chị cũng bỏ qua.
Rồi một ngày anh thành khẩn với chị: "Anh bị Hương bẫy. Đêm đó khi em mệt, Hương quyến rũ anh. Anh đã không làm chủ được bản thân. Bây giờ cô ấy nói có thai. Anh là người có lỗi. Nếu em còn tin anh, xin hãy cho anh cơ hội sửa sai. Anh vẫn yêu và thương em hết mực. Hương nói cô ấy chỉ cần anh những khi cô ấy vất vả. Anh rất khó xử. Anh thực sự không muốn làm em tổn thương. Xin hãy cho anh cơ hội!".
Chị bàng hoàng trước tất cả mọi điều. Chị cay đắng nhận ra cũng có những sai lầm của riêng mình. Chị không biết phải làm sao bây giờ khi lòng vẫn còn yêu anh...
Theo Phương Nghi (Giadinh.net.vn)