Tôi sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường ở vùng nông thôn. Do nhà không có điều kiện nên ngay khi tôi vừa tốt nghiệp trung học, cha mẹ đã thu xếp luôn chuyện cưới xin, gả tôi cho cháu trai của một người hàng xóm giàu có trong làng. Anh ta xa quê từ nhỏ, mới về sinh sống ở quê nên tôi cũng không quen thuộc gì.
Như đã lên kế hoạch, gia đình hai bên cũng tạo điều kiện cho tôi và anh được gặp nhau hai lần, gọi là để làm quen rồi nhanh chóng làm đám cưới luôn. Thế nhưng,ngày trọng đại ấy lại được tổ chức khá xuề xòa, chẳng lãng mạn như tôi vẫn tưởng tượng. Một đám cưới không có đèn hoa lấp lánh, không có âm nhạc. Một đám cưới chỉ có sự hiện diện của phụ huynh thông gia và vài người thân, bạn bè. Một đám cưới mà tôi là cô dâu còn chú rể là một người đàn ông tôi mới đôi lần gặp mặt.
Biết tôi lo lắng, cha mẹ cũng động viên, khuyên nhủ tôi rằng hiện giờ có thể hai đứa chưa yêu nhau nhưng đến khi cưới về rồi dần dần sẽ nảy sinh tình cảm, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy. Mẹ tôi cũng căn dặn thêm, về làm dâu nhà người ta chỉ cần ngoan ngoãn, biết điều là tôi sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp. Nghe vậy tôi cũng yên tâm hơn.
Và đúng như những lời mẹ nói. Mặc dù thời gian đầu, cuộc sống bên nhà chồng còn nhiều lạ lẫm với tôi nhưng sau khoảng sáu tháng, tôi đã ý thức được cuộc sống trong một gia đình có điều kiện là như thế nào. Một cuộc sống sung sướng, đầy đủ, được ăn ngon, mặc đẹp, khác xa ở nhà bố mẹ đẻ.
Nhưng rồi những ngày tháng yên bình chẳng kéo dài được bao lâu, cưới nhau chưa được một năm, chồng tôi dần bộc lộ những thói xấu. Anh nghiện rượu và thường xuyên về nhà rất khuya trong tình trạng say xỉn. Nhiều lần trong cơn say, anh còn dở thói vũ phu, đánh tôi không thương tiếc. Và đau đớn hơn cả là lần anh nói với tôi anh đã có một người phụ nữ khác, khi đó anh hoàn toàn tỉnh táo.
Sau lần ấy, anh lại càng mắng nhiếc, phàn nàn về tôi nhiều hơn, gây áp lực để tôi phải chấp nhận ly hôn. Ngày nào anh cũng uống rượu say rồi về nhà là chửi bới, đánh đập tôi thâm tím khắp người. Ấm ức trong tôi cứ thế dồn nén cho đến một ngày, cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa, tôi quyết định bỏ về nhà bố mẹ đẻ.
Về đến nhà, bố mẹ cũng quở trách tôi sao lại dại dột, không biết vị trí của mình như vậy, rồi còn dặn tôi phải nhẫn nhịn hơn, phải biết giữ chồng. Có lẽ những lời tôi kể lại chưa đủ để ông bà hiểu được tình cảnh của tôi nghiêm trọng đến mức nào. Nghe lời cha mẹ, tôi đành quay lại nhà chồng, xin lỗi anh như thể tất cả là lỗi của mình, rồi lạy lục, cầu xin anh đừng rời bỏ tôi.
Thấy vậy, chồng tôi rất lấy làm ngạc nhiên, anh cũng đồng ý sẽ không ly dị tôi với điều kiện tôi không được can thiệp vào cuộc sống của anh ấy. Từ ngày đó, tôi sống ở nhà chồng với thân phận không hơn không kém một cô hầu gái, một cuộc sống không có tình cảm vợ chồng, giữa bốn bức tường lạnh lẽo.
Giờ nghĩ lại, tôi chỉ ước giá mà mình sinh ra không phải là con gái, giá mà tôi được quyền quyết định chuyện hôn nhân của mình từ đầu, tôi sẽ không bao giờ lựa chọn một cuộc hôn nhân sai lầm như vậy.
Theo Đại Nghĩa (Dân Việt)