Nữ diễn viên hài tâm sự, để có được sự nổi tiếng như ngày hôm nay, chị đã phải vượt qua rất nhiều rào cản, bao gồm cả mặc cảm về ngoại hình “thấp bé nhẹ cân”. Cuộc sống riêng của Thúy Nga cũng gặp không ít sóng gió khiến người chuyên chọc cười khán giả từng có lúc chỉ biết khóc thầm…
Bị cản theo nghề diễn chỉ vì ngoại hình
- Phóng viên: Chị có thể chia sẻ cơ duyên nào đưa chị trở thành một nghệ sĩ hài?
- Nữ diễn viên hài Thúy Nga: Ngay từ đầu, tôi không xác định mình là diễn viên hài. Thời điểm thi vào trường sân khấu, tôi chỉ nghĩ mình sẽ là diễn viên vì yêu thích làm nghệ thuật. Chính các thầy trong trường đã phát hiện và dẫn dắt tôi diễn hài. Trong quá trình học, đã có một số nhóm hài mời tôi đi diễn phụ. Sau khi ra trường, tôi đi diễn kịch dài ở một số nơi. Nhiều anh chị thấy tôi có khả năng hài nên mới mời tôi về nhóm của họ. Đầu tiên, tôi về nhóm Thanh Long Trẻ. Trong tiểu phẩm đầu tiên, tôi diễn với nghệ sĩ Thanh Long, vào vai một bà già ở quê lên thi hoa hậu. Tôi không ngờ tiểu phẩm đó lại thành công đến vậy.
- Để trở thành một nghệ sĩ hài thành công như ngày hôm nay chắc hẳn chị đã phải vượt qua nhiều chông gai?
- Ngày đó tôi chưa có tên tuổi gì cả, nhưng hễ đi diễn ở đâu người ta cũng cười như nắc nẻ rồi vỗ tay rào rào. Tôi không hiểu vì sao khán giả lại thích như vậy. Từ đó, tôi nhận ra chắc mình cũng có năng khiếu, biết nhấn nhá, có kỹ năng nên quyết tâm theo hài. Con đường hài đầu tiên của tôi là chạy show kiếm tiền tại các tụ điểm để bươn chải. Thực ra, thời mới ra trường, tôi có đi diễn kịch dài ở một số nơi. Nhưng các ngôi sao lúc đó nhiều lắm, nào là Hồng Vân, Thành Lộc, má Ngọc Giàu… Tôi chỉ cần được diễn một vai nhỏ thôi cũng mừng lắm rồi.
Nhưng vì nhiều ngôi sao như vậy nên thế hệ chúng tôi không có đất dụng võ nhiều. Tôi còn nhớ, lúc chuẩn bị ra trường, tôi có chuẩn bị một vở kịch dài để thi tốt nghiệp. Thầy Minh Nhí cố gắng đẩy tôi sang sân khấu của anh Phước Sang và tôi cũng được anh Phước Sang nhận về diễn vở kịch đó.
Nhưng vì tôi không có tên tuổi nên lúc diễn không có khán giả. Tôi từng không biết sẽ đi về đâu, vì thế nên tôi phải diễn hài. Nhưng nhờ đó tôi được luyện kỹ năng diễn hài cho cứng cáp hơn. Sau đó, tôi thành lập nhóm hài và may mắn thành công.
- Chị từng tiết lộ, ngoại hình của chị từng khiến gia đình cản trở để làm diễn viên, vậy chị đã vượt qua bằng cách nào để tự tin đến với nghề?
- Thời gian mới ra trường, gia đình tôi ai cũng góp ý là tôi bé quá, không cao ráo như người khác. Thậm chí tôi bị chê bai khá nhiều, bị nói là sẽ không có ai mời diễn. Nhưng tôi tự thấy mình có khả năng tiếp cận công chúng theo cách khác, chứ không phải làm diễn viên điện ảnh như gia đình tôi nghĩ.
Còn bạn bè ai cũng nói tôi vui tính, có cách dẫn dắt câu chuyện hài hước. Cùng một nội dung câu chuyện nhưng qua cái miệng tôi thì rất vui. Tôi biết cách thêm mắm thêm muối cho câu chuyện trở nên hay hơn. Bởi vậy ngay từ đầu tôi đã biết mình phải diễn cái gì vui vui giống chị Hồng Vân. Sau khi vào sân khấu một thời gian, tôi biết thêm anh Hoài Linh và học hỏi được rất nhiều từ anh.
Bên cạnh đó còn có thầy Minh Nhí, tôi có khả năng hài thật, nhưng nếu tôi không gặp được thầy Minh Nhí, được thầy dạy về hài thì chưa chắc tôi đã biết cách phát huy bản thân, biết cách đứng trên sân khấu để làm cho người ta cười.
- Với những gì đã trải qua với nghề, chị có điều nào muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ đang mong muốn trở thành nghệ sĩ hài?
- Việc học hành rất quan trọng. Tôi thấy nhiều bạn trẻ bây giờ có khả năng, nhưng nếu các bạn biết kết hợp với việc đi học diễn xuất thì sẽ tốt hơn. Tôi khuyên các bạn nên đi học ở chỗ nào có thầy cô từng diễn hài là tốt nhất. Nhưng để diễn hài, thành công nhiều khi phụ thuộc vào nhân duyên.
- Chị đánh giá thế nào về việc có nhiều bạn trẻ trở thành nghệ sĩ hài khi có những kênh Youtube riêng?
- Diễn hài ngày xưa với tôi rất khó vì hồi đó các sân khấu chưa nở rộ, giải trí chưa phát triển, công nghệ và mạng xã hội chưa có. Còn bây giờ tôi thấy hài cũng dễ chứ không hề khó. Thời đại bây giờ là thời đại công nghệ, nếu bạn có năng khiếu thực sự, bạn có thể tự nổi tiếng được qua mạng xã hội. Tôi thấy nhiều người trên cộng đồng mạng có khả năng rất tốt, tư duy và cách nói chuyện của họ rất duyên dáng.
Nhiều bạn trẻ bây giờ có thể tự phát triển trên kênh Youtube riêng của mình. Họ làm từ những cái nhỏ nhất, cuối cùng cả xã hội cũng đều biết và công nhận họ là nghệ sĩ hài. Bây giờ cách để thể hiện cho mọi người biết tới mình và thu hút công chúng dễ hơn ngày xưa rất nhiều. Cái quan trọng là làm sao cho hay và đẳng cấp thôi.
Với con, tôi đóng vai… phù thuỷ
- Chị luôn mang đến nụ cười cho khán giả trên sân khấu, còn khi trở về với vai trò một người mẹ, chị thế nào?
- Với con, tôi sẽ phải đóng vai phù thủy. Tôi là người hay cau có, khó chịu nhưng nếu gặp đúng đối tượng, đồng nghiệp hoặc những người quen biết và thân thiết với mình, tôi sẽ rất vui vẻ hài hước. Còn đối với con, nếu mình dễ dãi, con sẽ nhờn và không nghe lời. Tôi rất nghiêm khắc khi dạy bảo con cái nên chỉ cần thấy tôi thay đổi sắc mặt, bé sẽ rất sợ và biết điều.
- Mẹ khó tính như thế thì chắc cô bé sẽ trưởng thành hơn tuổi?
- Điều này lại ngược lại, con gái tôi vô tư lắm. Trẻ con sống ở Mỹ thường rất ngây thơ vì không tiếp xúc nhiều với đồ công nghệ như trẻ con Việt Nam. Con gái tôi chỉ được xem hoạt hình mỗi khi rảnh rỗi, chỉ được phép chơi iPad 1 giờ mỗi ngày. Đi học về, con phải đi tập thể thao, buổi tối học bài rồi đi ngủ sớm. Trẻ con ở Việt Nam lanh hơn vì được xem nhiều chương trình trên truyền hình cũng như Internet. Nhìn chúng bắt chước các nhân vật này, nhân vật kia mà thấy thương lắm. Chuyện đó nhìn thì thích nhưng tôi nghĩ không nên.
- Vì sao chị luôn đưa con đi trong các hành trình từ thiện của mình?
- Tôi đưa con gái đi theo để bé biết thêm nhiều điều trong cuộc sống, biết ngoài kia còn những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Đi phát quà cho trẻ em nghèo, tôi để con tận tay trao quà cho từng bạn và chỉ cho con hiểu rằng mình phải cố gắng nhiều hơn. Cũng nhờ những chuyến đi như thế mà con gái cũng có ý thức hơn, bớt quăng đồ đạc trong nhà, biết tiết kiệm…
- Trong quá trình làm mẹ đơn thân, chị có phải gồng mình để con được đầy đủ vật chất, lẫn tình thương?
- Chẳng ai muốn gồng gánh công việc gấp đôi. Việc giáo dục một đứa trẻ phức tạp vì phải giáo dục nhân cách để con thành người và quan trọng là để con không cảm thấy thiếu thốn tình thương, vật chất, phải luôn làm con cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Tôi không để con mình thiệt thòi, thua thiệt các bạn khác là có cả cha và mẹ.
Tôi không biết lớn lên con sẽ thế nào nhưng hiện tại, Nguyệt Cát (tên con gái Thuý Nga) là một đứa trẻ rất hài hước, vô tư và biết thương mẹ. Còn cá nhân tôi luôn ý thức mình là một nghệ sĩ và không cho phép bản thân bi quan. Lúc nào, cũng giữ sự lạc quan vì điều đó tác động tích cực đến sự sáng tạo và cảm hứng làm việc.
Tôi luôn “dĩ hòa vi quý” để nuôi con. Mình sống tích cực mới nuôi con được và làm nghề này cũng cần sự tích cực. Cuộc sống của tôi luôn bận rộn. Công việc trong ngày của tôi lúc nào cũng ngập tràn nên tôi luôn thấy mình khuây khỏa.
- Cảm ơn chị về những chia sẻ!
Tôi luôn ý thức mình là một nghệ sĩ và không cho phép bản thân bi quan. Lúc nào, cũng giữ sự lạc quan vì điều đó tác động tích cực đến sự sáng tạo và cảm hứng làm việc. Tôi luôn “dĩ hòa vi quý” để nuôi con. Mình sống tích cực mới nuôi con được và làm nghề này cũng cần sự tích cực.
Theo Mộc Mộc (An Ninh Thủ Đô)