Tối thứ 6 tuần này, tập 9 chương trình 8 lạng nửa cân sẽ lên sóng, với sự tham gia của danh hài Thúy Nga và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Cả hai sẽ cùng bàn về vấn nạn bạo lực học đường thời gian gần đây.
Trong đó, danh hài Thúy Nga chia sẻ nhiều về việc bản thân mình lẫn con mình từng trải qua bạo lực học đường. Cô nghẹn lời, rưng rưng tới suýt khóc khi nhớ về quá khứ ám ảnh.
Tôi đau đớn khi nghe con kể chuyện bị bắt nạt
Tôi đang rất lo việc bạo lực học đường sẽ xảy đến khi con tôi đi học. Con tôi được học ở Mỹ mấy năm trước nhưng mới đưa về Việt Nam cách đây một năm.
Công việc của tôi ở Việt Nam khá nhiều, nếu gửi con bên Mỹ cho người khác trông tôi không an tâm. Vì thế, tôi đành phải đưa con tôi về Việt Nam.
Lúc mới đi học tại Việt Nam, tôi thấy con mình cũng bình thường, không nói gì cả. Nhưng vừa tới kỳ nghỉ hè, con bỗng nói với tôi:
"Mẹ ơi mẹ, qua năm tới mẹ chọn lớp khác cho con, chọn lớp nào có mấy bạn hiền hiền. Mấy bạn ở lớp con ăn hiếp con quá, con không giỏi tiếng Việt nên không biết nói lại như thế nào".
Nghe con kể chuyện bị bắt nạt , tôi rất đau đớn. Tôi cảm thấy lo lắng cho con mình.
Văn hóa Việt Nam là có nhiều trường học mà học sinh bạo hành, bắt nạt nhau, đó là điều khiến tôi vô cùng trăn trở.
Trẻ con ở nước ngoài chỉ xem phim của nó thôi. Chúng không bao giờ xem phim người lớn. Nhưng trẻ con ở Việt Nam lại được coi tất cả các chương trình của người lớn.
Về đề tài giáo dục, tôi muốn nói thêm. Ở nước ngoài, khi một đứa trẻ đi học ở trường, họ không dạy kiến thức nhiều mà giáo dục nhân cách, kĩ năng, rèn luyện đứa trẻ đó, giúp chúng tự vệ được.
Bởi vậy, một đứa trẻ được học ở nước ngoài bao giờ cũng có ý thức tự lập, vệ sinh cao hơn và văn hóa của chúng cực kì tốt. Còn ở Việt Nam cứ thích đứa trẻ phải học thật giỏi mà quên đi việc rèn luyện nhân cách, đạo đức của nó.
Vì thế, trẻ con Việt Nam có cái kiểu là cứ đụng chuyện là muốn thể hiện cái tôi ra, muốn đánh đập người khác.
Tôi từng bị bắt nạt, dọa đánh, ám ảnh vô cùng
Lại nói về chuyện bạo lực học đường, ký ức tuổi thơ của tôi bỗng ùa về. Tôi từng bị bắt nạt, dọa đánh, ám ảnh vô cùng.
Hồi đó tôi đi học cấp 3, trước giờ đi học, có một nhóm học sinh chạy lại nói: "Tao hẹn mày ra chỗ này nói chuyện".
Trong nhóm đó rất đông, con gái có, con trai có. Cái mặt chúng nó rất hình sự, như muốn gây lộn với tôi. Tôi rất sợ, mới nói: "Mấy bạn hẹn tôi ra đây có chuyện gì?".
Chúng đáp: "Tao không ưa mày nên muốn đánh mày". Tôi hỏi lại: "Tao làm gì mà mày đòi đánh tao?". Chúng nói: "Tại sao mày đi vào trường bao nhiêu lần mà không gật đầu chào bọn tao".
Hóa ra mỗi lần tôi vào trường, chúng nó cứ xì xầm về tôi mà tôi không dám nhìn, vì tính tôi nhút nhát. Tôi không biết chúng có vấn đề gì với tôi, hóa ra là do tôi không nói gì khi chúng chào hỏi tôi.
Tôi sợ quá, mới nói: "Tao thú thật, tao bị bệnh, chỉ có một lỗ tai để nghe thôi, còn một lỗ tai không nghe được. Thính giác của tao kém lắm nên chúng mày bỏ qua cho tao".
Nghe tôi nói vậy, có đứa thông cảm, nhưng có đứa thì không. Nó đến huých vào người tôi và dọa: "Mày đừng có xạo với tao. Mày cứ bố láo như thế này, có ngày tao đánh chết mẹ mày".
Sau đó, chúng không đánh tôi nhưng lại làm nhiều trò áp bức tinh thần, khiến tôi rất mệt mỏi và ám ảnh.
Mỗi lần nhớ lại câu chuyện bị bắt nạt này, tôi ám ảnh và hoang mang thực sự.
Theo Tùng Ninh (Soha/Trí Thức Trẻ)