Ngày tôi còn trẻ, có nhiều anh chàng theo đuổi nhưng tôi không thấy ai mang lại cuộc sống yên ổn hạnh phúc nên từ chối hết. Trong suy nghĩ của tôi luôn muốn tìm được người bạn đời biết kiếm tiền và sống đạo đức. Để có thể tìm được người như thế, chính bản thân tôi phải tự nâng cấp mình.
Vì thế hơn 10 năm qua, tôi theo đuổi sự hoàn hảo. Hiện tại tôi đã có sự nghiệp và đủ công dung ngôn hạnh nhưng không thể tìm được người chồng như mong muốn. Những người đến với tôi là mấy anh trai tân nhưng công việc thu nhập thấp hoặc mấy người đàn ông đã qua 1 lần đò. Còn những người mà tôi thích thì họ lại muốn lấy các cô gái trẻ đẹp.
Gần 40 tuổi rồi tôi mới hiểu được chân lý người đàn ông càng giỏi giang nhiều tiền thì họ càng muốn cưới vợ trẻ, không ai muốn lấy người quá lứa lỡ thì như tôi. Lo sợ ế chồng, tôi quyết định cưới 1 anh chàng kém 2 tuổi. Anh ấy có gia thế bình thường, thu nhập mỗi tháng hơn 10 triệu.
Dù không yêu anh chút nào nhưng tôi vẫn chấp nhận cưới cho yên bề gia thất để bố mẹ đỡ hối thúc. Tôi cũng muốn có 1 đứa con để lấy chỗ nương tựa về già. Vợ chồng không yêu nhau, sống lâu ngày cùng nhau ắt sẽ nảy sinh tình cảm.
Nhưng về sống chung 1 nhà tôi mới nhận ra những tật xấu của chồng khiến tôi ngột ngạt, không thể ở bên nhau cả đời được. Anh ấy tính toán từng đồng tiền bỏ ra khiến tôi thấy sợ.
Khi tôi muốn anh đưa hết lương cho vợ giữ thì anh hỏi ngược lại:
“Tại sao em không đưa hết lương cho anh giữ? Anh lớn rồi biết làm ra tiền, cần gì phải vợ giữ, rồi khi nào cần phải xin xỏ từng đồng sao”.
Anh không muốn đưa tiền cho vợ thì phải góp tiền chi tiêu sinh hoạt mỗi tháng cho vợ. Nhưng anh bảo tôi cứ chi tiêu hết bao nhiêu ghi rõ ràng vào sổ, rồi cuối tháng anh sẽ đưa tiền.
Tháng đầu tôi cũng ghi rành mạch cụ thể từng mục chi tiêu trong tháng và đưa chồng duyệt. Tổng chi tiêu của 2 vợ chồng son hết 6 triệu 1 tháng nhưng anh gạt nhiều phần ra và chỉ chịu đưa cho vợ 2 triệu. Quá mệt mỏi với sự tính toán của chồng, tôi không cần cầm số tiền đó và sau đó cũng chẳng ghi chép gì nữa, đồng nghĩa với việc tôi bỏ tiền ra nuôi chồng suốt 4 năm nay. Đúng là kén chọn mãi lại vớ được người chồng keo kiệt.
Anh không chịu bỏ tiền nuôi con nhưng đối xử tử tế với vợ thì tôi còn chấp nhận được. Đằng này anh suốt ngày chê bai nói xấu vợ với mọi người xung quanh. Mỗi khi gặp vấn đề gì anh luôn đổ hết lỗi lên đầu vợ mà không chịu nhận sai. Dường như anh đối tốt với cả thế giới trừ vợ. Từ ngày lấy chồng tôi khóc nhiều hơn là cười.
Tôi không muốn lãng phí cả đời bên người chồng chẳng ra gì nên quyết định ly hôn. Lúc đầu chồng rất sốc và không muốn ly hôn. Nhưng khi tôi yêu cầu anh phải đưa tiền cho vợ giữ, đối xử tốt với vợ, không được chê bai nói xấu, không được mắng mỏ vợ,…Cuối cùng anh bảo tính như thế, có thế nào nói thế vậy, không thay đổi được. Tôi muốn chia tay thì tùy, không ép buộc.
Trước ngày ra tòa, chồng bắt đầu trở giọng:
“Anh chỉ đồng ý ly hôn nếu em chịu để lại con trai cho anh nuôi. Em là phụ nữ, có nhiều cơ hội kiếm chồng và sinh con nữa. Còn anh không muốn đi thêm bước nữa, chỉ mong có đứa con để tuổi già lấy chỗ nương tựa. Nếu em không đồng ý để lại con thì đây cũng không ra tòa ly hôn vợ”.
Những lời chồng nói làm tôi run rẩy sợ hãi và suy sụp thật sự. Đời này với tôi có 1 người chồng là quá đủ rồi, còn tâm trạng nào lấy người khác nữa. Con là chỗ dựa cả đời của tôi, sao tôi có thể từ bỏ dễ dàng được. Theo mọi người, tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Phương Linh (Tri thức & Cuộc sống)