Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào một tình huống trớ trêu đến vậy. Một bên là người phụ nữ đã sinh ra chồng mình, một bên là hạnh phúc nhỏ bé mà tôi đã dành cả thanh xuân để gây dựng. Và giờ đây, tôi buộc phải lựa chọn: im lặng chịu đựng, hoặc lên tiếng và đánh đổi tất cả.
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều thứ bảy, khi tôi đang dọn dẹp phòng khách nhà mẹ chồng. Bà bảo đi chợ, nhưng chiếc điện thoại cũ kỹ của bà đột nhiên rung lên liên hồi. Tôi vô tình nhìn thấy hàng loạt tin nhắn hiện lên màn hình: "Chị trả tiền đi, đã quá hạn 3 ngày rồi!" , "Nếu không trả, tôi sẽ đến tận nhà!" . Tò mò, tôi lướt nhanh qua cuộc gọi nhỡ và phát hiện ra hàng chục số lạ, cùng với những tin nhắn đe dọa đòi nợ.
Tôi choáng váng. Tôi có biết mẹ chồng thỉnh thoảng chơi bài với hàng xóm, nhưng tôi không ngờ bà lại sa đà đến mức vay nặng lãi. Tôi lén xem lại danh bạ và tìm thấy những cái tên như "Anh Hải xổ số" , "Chị Lan tài xỉu online" . Một cảm giác lạnh toát sống lưng – bà không chỉ chơi nhỏ, mà đang chìm sâu trong vòng xoáy cờ bạc.
Tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với bà. Tối hôm đó, khi chỉ có hai mẹ con ở nhà, tôi nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ ơi, dạo này mẹ có khó khăn gì không? Con thấy nhiều người gọi điện đòi nợ…" .
Chưa kịp dứt lời, bà đã quắc mắt nhìn tôi, giọng đầy giận dữ: "Mày dám xem điện thoại của tao à? Con bố láo bố toét này!" .
Tôi cố giữ bình tĩnh: "Con chỉ lo cho mẹ thôi. Nếu mẹ cần tiền, vợ chồng con sẽ giúp, nhưng mẹ đừng để bị lừa vào cờ bạc…" .
Bà bỗng cười lạnh, rồi nói những lời khiến tôi tê dại: "Tao không cần mày dạy đời! Nếu mày dám mách chồng mày, tao sẽ kể hết chuyện mày vẫn nhắn tin với thằng Sơn người yêu cũ của mày! Thằng con trai tao mà biết, nó sẽ đuổi mày ra khỏi nhà ngay lập tức!" .
Tôi chết lặng. Đúng là tôi và Sơn thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm nhau qua Facebook, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Anh ấy đã có gia đình, và tôi cũng chẳng còn tình cảm gì. Trước khi lấy chồng, Sơn từng giúp tôi tìm được công việc ổn định hiện tại. Mặc dù không còn yêu đương gì nữa nhưng tôi với Sơn còn hỗ trợ nhau rất nhiều trong cuộc sống và chúng tôi hoàn toàn trong sáng.
Nhưng chồng tôi là một người đàn ông ghen tuông đến mức bệnh hoạn, chắc chắn chỉ cần mẹ chồng bịa ra câu chuyện tôi còn qua lại với Sơn thì anh sẽ tin bất chấp và sẽ không bao giờ hiểu được đúng sai.
Anh từng suýt đánh một đồng nghiệp nam chỉ vì người đó chào tôi bằng cách vỗ vai. Một lần khác, anh đập nát điện thoại của tôi khi thấy tin nhắn của một người bạn cấp 3 nhắn "Chúc em ngủ ngon", trong khi đó là con gái, chỉ là người ta để hình đại diện là 1 diễn viên nam thôi . Nếu mẹ chồng thêm mắm thêm muối, tôi biết kiểu gì nhà cửa cũng loạn lên.
Từ hôm đó, tôi sống trong lo sợ. Mỗi lần điện thoại bà reo lên, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi phát hiện bà còn lén lấy tiền trong ví của tôi, nhưng không dám nói ra. Tôi cố gắng thuyết phục bà đi cai nghiện cờ bạc, nhưng bà chỉ nhếch mép cười: "Mày lo cho chính mình đi, kẻo tao nói ra thì khổ!" .
Đêm nào tôi cũng trằn trọc, tự hỏi: Mình phải làm gì đây? Nếu nói với chồng, anh sẽ giận dữ, có khi còn cho rằng tôi vu khống mẹ anh. Nhưng nếu im lặng, nợ nần của bà ngày càng lớn, rồi một ngày, bọn đòi nợ sẽ đến tận nhà và cả gia đình tôi sẽ chìm trong bi kịch.
Sau cùng thì tôi vẫn phải đối diện với việc này. Tôi lén ghi âm những lời đe dọa của mẹ chồng, chụp lại tin nhắn đòi nợ và tìm đến chị chồng – người duy nhất trong nhà hiểu chuyện. Tôi kể hết sự thật, và may mắn thay, chị ấy đồng ý giúp tôi nói chuyện với chồng.
Tôi biết, dù kết quả thế nào, gia đình tôi cũng sẽ xáo trộn. Nhưng tôi không thể sống mãi trong sợ hãi. Tôi đã sai khi giữ liên lạc với người cũ, nhưng tôi không đáng bị đe dọa và biến thành con tin trong chính ngôi nhà của mình.
Theo Mạn Ngọc (Thanh Niên Việt)