Mẹ chồng cho con dâu 2 cây vàng sau khi được đền bù đất, cầm chưa nóng tay bà hàng xóm đã nói nhỏ 1 câu nghe tức điên người

10/04/2025 06:13:47

Sau hơn 10 năm chung sống, hành động của mẹ chồng đã khiến nàng dâu chết lặng. Hóa ra với bà, cô con dâu út chỉ là người "ở trọ trong lòng mẹ" mà thôi.

Tôi lấy chồng hơn mười năm, sống cùng mẹ chồng từ ngày cưới đến tận bây giờ. Bao năm qua, nhà chỉ có ba người - tôi, mẹ và con. Chồng tôi làm công trình, đi suốt, có khi cả tháng mới về một lần. Tất tật mọi việc trong nhà, từ nấu nướng, giặt giũ, đi chợ, chăm con, lo cơm nước cho mẹ, thậm chí cả những lúc mẹ ốm nằm liệt giường… đều một tay tôi cáng đáng.

Nói không ngoa, gần chục năm làm dâu, tôi chưa một lần được thảnh thơi đúng nghĩa. Nhưng tôi không trách ai, cũng không kể công. Tôi coi việc chăm mẹ là đạo làm con, là bổn phận. Nhiều người còn bảo tôi "được mẹ thương lắm", vì mẹ tôi ít khi to tiếng, cũng không soi mói, xét nét như người ta. Vậy là tôi tự ru lòng: “Chắc mẹ hiểu cho mình.”

Cách đây ít hôm, mẹ gọi vợ chồng tôi lại, nói sẽ cho 2 cây vàng, coi như “của hồi môn muộn”. Mẹ bảo giờ có chút tiền đền bù đất, thôi thì san sẻ chút ít cho chúng tôi. Tôi xúc động thực sự, nghĩ bụng: "Mẹ cũng ghi nhận công sức mình rồi." Vợ chồng tôi sống tằn tiện, căn nhà cũng chưa xây nổi, nên có được chút vốn là mừng lắm rồi.

Mẹ chồng cho con dâu 2 cây vàng sau khi được đền bù đất, cầm chưa nóng tay bà hàng xóm đã nói nhỏ 1 câu nghe tức điên người

Ấy vậy mà chưa ấm bụng được bao lâu, tôi bị một câu nói làm cho nghẹn họng.

Bà hàng xóm sát vách thấy tôi đi chợ ngang qua liền gọi với lại, ghé tai tôi, nói nhỏ: "Chị biết chưa? Mẹ chồng chị mới lặng lẽ làm sổ đỏ cho vợ chồng anh cả mảnh đất 100m2 ngoài khu giãn dân đấy. Nghe đâu đất ấy sắp lên giá lắm!"

Tôi sững người. Miếng đất đó mẹ chưa từng nhắc tới. Chuyện làm sổ đỏ lại càng không ai biết. Vậy mà mẹ âm thầm cho hẳn vợ chồng anh chị cả một mảnh đất giá trị lớn, không một lời báo cho chúng tôi – những người đang sống cùng mẹ, hằng ngày chăm sóc mẹ từng ly từng tí.

Tôi giận. Giận không phải vì giá trị của miếng đất – mà vì sự thiên vị quá rõ ràng.

Hơn mười năm qua, mẹ sống cùng tôi. Quần áo mẹ mặc, thuốc thang mẹ uống, những lần mẹ đi viện… đều là vợ chồng tôi gánh vác. Chồng tôi dù đi làm xa, nhưng vẫn đều đặn gửi tiền về lo cho mẹ. Còn tôi – tôi chưa từng để mẹ phải bưng bát cơm, chưa một lần để mẹ bị bỏ bê. Những lúc mẹ yếu, tôi nửa đêm chườm khăn, xoa dầu, bón cháo. Tôi không đếm những hy sinh của mình, nhưng tôi biết chúng không hề nhỏ.

Trong khi đó, vợ chồng anh cả ở riêng từ lâu, kinh tế cũng không quá khó khăn. Mẹ từng để lại mảnh đất gia tiên cho họ, từng đưa tiền tích cóp để họ sửa nhà. Tôi biết hết – nhưng tôi không nói gì. Tôi nghĩ, thôi thì mẹ thương ai, cho ai cũng là của mẹ. Nhưng tôi không ngờ, sau ngần ấy năm, mẹ vẫn chọn cách lặng lẽ cho anh chị một lần nữa, lại là tài sản lớn – mà chẳng một lời chia sẻ với vợ chồng tôi.

Cay đắng hơn là chị dâu tôi – người được nhận đất, nhận tiền từ mẹ – lại thường xuyên rêu rao với làng xóm: “Nhà tôi chẳng được bố mẹ cho gì, toàn tự làm mà có.” Nghe mà tôi cắn răng chịu nhục. Hóa ra bao lâu nay, mình vừa bị thiệt, vừa bị mang tiếng.

Tôi không tham. Tôi không cần mẹ phải chia đều tất cả. Nhưng tôi cần sự công bằng, cần một lời công nhận từ mẹ. Mẹ sống với ai, ai chăm mẹ, ai lo cho mẹ từng bữa cơm giấc ngủ, mẹ biết rõ. Vậy mà khi chia của, mẹ lại chọn cách im lặng, lén lút.

Tôi đau không phải vì không được nhiều, mà vì thấy mình bị coi là người ngoài. Hơn mười năm sống dâu con, tôi hóa ra chỉ là người "ở trọ trong lòng mẹ" mà thôi.

Theo Nam An (Thanh Niên Việt)