Từ khi kết hôn, chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà 2 tầng. Bố mẹ đẻ tôi lúc nào cũng nhắc nhở ở chung phải giữ lễ, biết điều, nghe lời người lớn, đừng gây mâu thuẫn. Tôi cũng đã rất cố gắng.
Nhưng thực tế không hề dễ dàng chút nào. Nhất là khi giữa chúng tôi và bố mẹ chồng có quá nhiều khác biệt về giờ giấc, thói quen sinh hoạt... Đến cả bữa ăn cũng trở thành vấn đề có thể gây mâu thuẫn.
Tôi đi làm cả ngày, không thể nấu cơm tối vì thường xuyên về muộn. Mẹ chồng là người phụ trách toàn bộ cơm nước trong nhà.
Áy náy về chuyện đó nên mỗi ngày trước khi đi làm về, tôi đều gọi hỏi mẹ đã nấu nướng chưa, mẹ có muốn ăn gì thêm không để tôi mua bên ngoài. Hoặc tôi sẽ chủ động mua thêm đồ ăn sẵn về.
Bố chồng tôi bị bệnh gout, mẹ chồng bị tiểu đường, việc ăn uống phải kiêng khem đủ thứ. Có hôm tôi thèm ăn hải sản nhưng chồng bảo không được mua về vì bố mẹ không ăn được, tôi đành nhịn.
Vài lần, tôi nói với chồng xin phép không ăn cơm nhà để vợ chồng đi ăn hàng cho thoải mái. Chồng rất ngại bố mẹ nhưng cũng chiều vợ. Dù vậy, việc đó lâu lâu mới thực hiện được vì mẹ chồng không vui.
Việc ăn uống của con cái cũng là vấn đề khiến tôi đau đầu. Có lúc tôi muốn mua riêng món này, món kia cho con tẩm bổ nhưng lại ngại bố mẹ chồng ý kiến. Nếu mua cho cả nhà thì tôi không có đủ tiền.
Chuyện không gian sống mới là vấn đề lớn. Chúng tôi và bố mẹ chồng cùng ở tầng 2, nói to một chút là ông bà nghe thấy. Có hôm vợ chồng giận nhau mà không dám cãi vã, khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Sau hơn 4 năm cố gắng sống chung, vợ chồng tôi quyết định sửa sang phòng dưới tầng 1 và chuyển xuống ở cho riêng tư. Chồng tôi cũng hoan hỉ với việc đó, vì vừa không phải sống xa bố mẹ vừa được "ở riêng".
Nhưng sau tôi thấy, đã "ở riêng" mà vẫn ăn uống phụ thuộc vào giờ giấc của ông bà thì không ổn. Tôi nói chồng nấu ăn riêng, để ông bà được tự do, thích gì ăn nấy. Chồng tôi vui vẻ đồng ý và bàn với bố mẹ.
Ban đầu, ông bà không thoải mái nhưng khi nghe con trai đưa ra lý do thì cũng chấp nhận. Từ ngày ăn riêng, tôi thấy cuộc sống nhẹ nhõm.
Tôi không còn cảm giác bị soi mói xem hôm nay mua gì, có hoang phí không. Không còn cảm giác phải cố ăn uống phù hợp với khẩu vị người già, cũng không còn những lần áy náy vì để mẹ chồng nấu ăn mỗi ngày.
Chỉ có điều, khi biết chuyện chúng tôi ăn riêng, hàng xóm và họ hàng nhà chồng lại nói tôi ích kỷ, sống không biết điều. Họ nói chúng tôi làm con thì phải ăn chung, chăm sóc sức khỏe cho bố mẹ.
Ở chung một nhà mà người nấu trước, người nấu sau, người ăn trước, người ăn sau rồi để ông bà già lọ mọ thì không ra làm sao.
Nhưng tôi thực sự cảm thấy cuộc sống như vậy đang rất thoải mái, vui vẻ, bớt được áp lực cho cả vợ chồng tôi và bố mẹ chồng. Liệu tôi có làm sai?
Theo Nguyễn An - Hải Phòng (VietNamNet)