Ông Triệu là người ở Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Ông từng trải qua 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 2 con gái với người vợ đầu. Sau khi ly hôn, ông Triệu sống một mình trong căn nhà cũ suốt nhiều năm và vẫn có mối quan hệ tốt đẹp với 2 người con ruột.
Một thời gian sau, ông gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với cô Doanh, nữ đồng nghiệp hiền lành làm cùng công ty. Cô Doanh đã có 1 cậu con trai với chồng cũ, được đặt tên là Ngôn.
Thấy ông Triệu ân cần và tốt tính, cô Doanh đã nhận lời cầu hôn và về chung một nhà. Ông Triệu coi Ngôn như con ruột, đối xử nhẹ nhàng và ân cần hết mực. Ông cũng nhiều lần thay vợ đi họp phụ huynh cho Ngôn, nên mối quan hệ giữa cả hai vô cùng tốt đẹp.
Sau khoảng 5 năm kết hôn với cô Doanh, ông Triệu chuyển sang làm tài xế lái xe đường dài để kiếm thêm thu nhập. Biết công việc này có thể gặp bất trắc, ông Triệu đã quyết định mua bảo hiểm nhân thọ cho bản thân.
Trong một chuyến đi dài, ông Triệu bất ngờ gặp tai nạn giao thông và qua đời khi được đưa đến bệnh viện. Sự ra đi của ông Triệu để lại vô vàn thương nhớ và xót xa cho gia đình.
Hôm sau, thi hài của ông Triệu được 2 người con gái đưa về nhà mẹ ruột, tức người vợ đầu của ông để an táng. Cô Doanh biết chuyện nhưng không hề phản đối. Cô và cậu con trai Ngôn quyết định túc trực 24/24 giờ tại nhà vợ cũ của chồng để lo liệu hậu sự.
Khi đám tang kết thúc, phía công ty bảo hiểm hoàn tất thủ tục đền bù 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) cho ông Triệu. Lúc này, gia đình ông Triệu cũng bắt đầu chia tài sản. Hai người con gái của ông Triệu khẳng định mình là người thừa kế hàng đầu của bố. Còn Ngôn là con trai riêng, không chung huyết thống nên không có quyền thừa hưởng tài sản.
Hai bên tranh cãi do không đạt được thỏa thuận. Cuối cùng, mẹ con cô Doanh đã quyết định nhờ pháp luật vào cuộc để đòi quyền lợi cho bản thân.
Tòa án phán quyết
Tòa án cho rằng điểm gây tranh cãi trong trường hợp này là xác định xem liệu Ngôn có quyền thừa kế tài sản của ông Triệu hay không.
Thứ nhất, theo Điều 1127 Bộ luật Dân sự (Trung Quốc), di sản thừa kế được thực hiện theo thứ tự sau: Hàng thứ nhất bao gồm vợ, chồng, con, cha, mẹ; Hàng thứ hai bao gồm anh, chị, em ruột, ông, bà, ông bà nội, ông bà ngoại. Trong đó, con cái được đề cập trong luật này bao gồm cả con hợp pháp, con ngoài giá thú, con nuôi và con riêng có quan hệ nuôi dưỡng.
Cụ thể trong trường hợp này, Ngôn là con riêng của cô Doanh với chồng cũ nhưng đã sống với ông Triệu từ khi ông kết hôn với mẹ cậu. Ông Triệu cũng đã đảm nhận trách nhiệm giáo dục, nuôi dưỡng Ngôn. Hai bên đã hình thành mối quan hệ gia đình, vì vậy Ngôn cũng có quyền thừa kế gia sản của ông Triệu.
Thứ hai, theo Điều 42, Khoản 1 Luật Bảo hiểm (Trung Quốc), trong trường hợp người được bảo hiểm không chỉ định người thụ hưởng, thì sau khi người được bảo hiểm chết, tiền bảo hiểm được coi là di sản của người được bảo hiểm. Và bên bảo hiểm phải thực hiện nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm theo quy định của Luật thừa kế của Trung Quốc.
Cụ thể trong trường hợp này, trước khi qua đời vì tai nạn, ông Triệu đã không chỉ định người thụ hưởng. Vì vậy, việc thừa kế phải được thực hiện theo thứ tự thừa kế theo luật thừa kế có liên quan, và tài sản phải được phân chia đều cho những người thừa kế hàng đầu.
Cuối cùng, tòa án phán quyết rằng Ngôn và cả cô Doanh đều có quyền thừa kế tài sản của ông Triệu. Sau đó, toàn bộ tài sản và tiền bồi thường bảo hiểm của ông Triệu đã được chia đều cho những người thân theo sự điều phối của tòa án.
Theo Khuê Hiền (Nguoiduatin.vn)