Đã là vợ chồng, khó khăn chia sẻ, hạnh phúc chung đôi. Thật đáng buồn thay, nếu như trong cuộc sống nhiều sóng gió và bất ngờ này, nếu nhỡ chúng ta có lâm vào hoạn nạn mà người đầu gối tay ấp cùng ta lại dửng dưng, ghét bỏ ta mang lại cho họ gánh nặng. Như tâm sự buồn của một người vợ trẻ mới cưới dưới đây.
"Em buồn quá các chị ạ, em cưới cuối năm ngoái, cưới được 3 tháng em ngã xe, và chống nạng từ đó tới giờ hơn 3 tháng rồi. Giờ em muốn li dị mà sợ người ta dị nghị, thương bố mẹ nữa, giờ vẫn đamg nằm khóc thầm vì tủi thân. Bị đuổi lần thứ 2 rồi mà không có chỗ nào để đi, không tự kiếm được chỗ mà ở, chồng em vừa bảo đi đi, vợ là nợ.
Em bị mổ ở đầu gối, cố định lâu nên cứng khớp gối vẫn đang phải tập phục hồi chức năng các chị ạ. Em cũng không biết vì lý do gì, chồng em rất thiếu tôn trọng em, kiểu như chỉ mình ông ấy là đúng, em mà có ý kiến khác là khó chịu kiểu cô không chấp nhận thì đi đi. Em hỏi thế đối với anh vợ có là cái gì không? Thì trả lời "vợ là nợ".
Cô gái mới cưới được 3 tháng thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến cô phải nằm viện điều trị. Vợ chồng mới cưới, thiết nghĩ tình cảm còn đương nồng nàn, say đắm. Thiết nghĩ, vợ bị tai nạn giao thông, chồng đau xót và chăm sóc còn chưa kịp ấy chứ. Thế nhưng, mới qua 3 tháng bệnh tật, cô đã thấy chán nản, tuyệt vọng về chồng, mặc dù không có nơi nào để đi thì cô vẫn nảy sinh ý nghĩ muốn ly hôn.
Bệnh không đi làm được, cô không có thu nhập, lại phải chịu đau đớn về thể xác, là lúc cần sự quan tâm, chăm sóc đến từ người gần gũi với mình nhất lúc này – chồng cô. Song anh ta lại luôn có thái độ không tốt, thiếu tôn trọng vợ. Còn 2 lần đuổi vợ đi, dẫu biết thừa vợ chẳng có nơi đặt chân cũng như đang bệnh tật phải điều trị ở viện. Mới đây nhất, anh ta đã tuyên bố một câu như xát muối vào tim cô: "Vợ là nợ". Một câu nói vô tình vô nghĩa, người nói xong có thể quay sang ngủ khò, nhưng người nghe là cô thì thao thức cả đêm để khóc cạn nước mắt.
Cô và chồng mới đi được 6 tháng hôn nhân thôi. Để sống cùng nhau hết đời, còn bao nhiêu chục năm nữa? Mới chỉ từng ấy chông gai đã khiến chồng cô khó chịu, ghét bỏ vợ, thử hỏi người làm vợ như cô sao còn dám đặt niềm tin vào anh ta mà cố gắng vun đắp gia đình? Cô có nản lòng thoái chí cũng là điều bình thường.
Mong cho những người đã, đang và sắp làm chồng/vợ hãy hiểu một điều, không ai là khỏe mạnh hay giàu có suốt cuộc đời. Ai cũng sẽ có những lúc chật vật, cần đến sự giúp đỡ của người khác. Khi đó, người bạn có thể trông cậy không hẳn là bố mẹ đã già cả, hay con cái đã có cuộc sống riêng, hoặc những người bạn ngoài xã hội, mà chính là người bạn đời của bạn. Vì vậy, hãy biết trân trọng, yêu thương hơn người đầu gối tay ấp với mình.
Theo Phạm Giang (Helino)