Tôi bước vào nhà, lúi húi chuẩn bị cơm nước cho kịp bữa ăn của cả gia đình. Hôm đó là một ngày mệt mỏi với tôi ở công ty, nên ăn uống và dọn dẹp xong, tôi đi thẳng vào phòng ngủ nằm cạnh con. Cu nhóc nhà tôi gần 5 tuổi rồi, trộm vía cũng khỏe mạnh, chuẩn bị lấy sữa bột để pha cho cu cậu uống trước khi đi ngủ, tôi mới nhớ ra là đã hết sữa, làm bận quá quên mất phải chuẩn bị cho con.
"Anh ơi, anh ra siêu thị đầu đường mua hộ em hộp sữa bột anh nhé. Loại con hay uống, hộp to ý!", tôi gọi với từ trong phòng ra ngoài.
Chồng tôi khi đó đang nằm xem ipad ở phòng khách. Anh với tôi đã kết hôn được 6 năm, anh mới lên chức trưởng phòng nên công việc khá bận rộn, nhưng dù bận tới cỡ nào, anh cũng thu xếp để tối về ăn cơm với mẹ con tôi, và giúp vài việc nhà lặt vặt. Anh hướng tai hỏi lại tôi, rồi cầm ví mở cửa bước ra ngoài.
Tôi bước xuống bếp để lấy nước pha ấm siêu tốc, chuẩn bị nước nóng sẵn để chồng về sẽ pha cho con. Chợt mắt trái tôi nháy liên tục, một dòng sóng âm chạy qua làm tôi choáng váng, tôi tuột tay làm rơi cốc nước trên tay vỡ choang, mảnh thủy tinh cứa qua khiến tôi chảy máu ở đầu gối. Lúc đó tôi mới định hình được: "Làm sao thế nhỉ, sao tự dưng hậu đậu thế này?". Đến sau này khi nghĩ lại, tôi mới biết đó vốn là điềm báo, cho hôn nhân tan vỡ của tôi và chồng tôi.
Tôi dọn dẹp xong mảnh vỡ và dán băng y tế vào chỗ xước. Cu nhóc không thấy mẹ trong phòng thì mới chạy ra tìm tôi, hai mẹ con tôi lại chơi trốn tìm và cười khanh khách. Ấy giờ tôi mới ngước lên đồng hồ: "Quái lạ, gần 10h rồi. Anh đi đâu mà hơn 1 tiếng chưa về nhỉ?" Tôi vào phòng ngủ lấy điện thoại, vừa định ấn gọi chồng thì anh đẩy cửa bước vào nhà.
Tôi bước xuống thấy anh đang ngồi thẫn thờ trên ghế tựa, tôi tiến đến ngồi cạnh anh, anh chợt giật mình và quay sang nhìn tôi:
"À… Em à, sữa của con đây nhé!"
"Em cảm ơn anh, sao anh đi về muộn thế. Mua có hộp sữa thôi mà, lâu thế con đợi quá giấc ngủ rồi."
"Ờ… Anh trên đường về… có gặp hai thằng bạn lâu năm mới từ Sài Gòn ra nên ra cà phê nói chuyện một lúc. Anh… quên báo em", anh vừa nói, vừa ngắc ngứ rất lạ.
'Anh mua sữa hóa đơn để đâu thế. Đưa em để em tích điểm cho con nào. Mua thêm 2 hộp nữa là hãng tặng cho con xe ô tô đồ chơi đó, con cứ đòi em mãi", tôi vừa nói vừa cho tay vào túi sữa để tìm.
"À, à… Anh hình như nãy thanh toán xong vứt mất rồi em ạ. Anh xin lỗi, để khi nào mua bù cho con 3 hộp luôn là đủ.
Nói rồi, anh quay mặt đi và ngồi sâu hơn vào trong ghế. Tôi chợt có linh cảm chẳng lành, tôi biết, anh đang giấu tôi chuyện gì đó. Anh là một người cẩn thận, hơn nữa còn làm về kinh tế nên mấy cái hóa đơn giấy tờ theo thói quen sẽ cất hết vào túi, thế mà lại bảo vứt đi. Tôi cũng chẳng hỏi, và đi lên nhà pha sữa cho con để con sớm ngủ.
Tôi bước lên cầu thang, chợt ngoái đầu lại, tôi thấy anh lấy từ dưới nệm rồi nhét vào túi quần một mẩu giấy…
Theo Anna NF (Helino)