Đồng hồ điểm 12 tiếng ngân vang, tiếng pháo hoa đì đùng ngoài ngõ, tiếng mọi người reo hò mừng vui đón chào khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, chào đón một năm mới lại sang. Linh tựa vào vai chồng, ôm chặt con trai 3 tuổi đã say ngủ, trong lòng ngập tràn hạnh phúc hân hoan. Vũ chợt ghé lại gần vợ, hôn “chụt” lên môi cô thật khẽ: “Anh yêu 2 mẹ con”. Linh cười ngọt ngào, thì thầm: “Em cũng yêu 2 bố con”. Một khoảng khắc thật đẹp đẽ và đáng nhớ, sẽ là khởi đầu thuận lợi cho năm mới sắp tới.
Hai vợ chồng đang nhìn nhau tình tứ, bỗng chuông cửa réo vang. “Em đưa con vào phòng ngủ đi, bế thế con ngủ không được thoải mái”, Vũ bảo vợ, rồi đứng lên mở cửa. Linh bế con vào phòng ngủ, trong bụng nghĩ nghĩ không biết là ai đến xông đất nhà cô sớm như vậy, mọi năm không hề có một màn thế này.
Linh đặt con ngủ xong, định bụng ra ngoài chuẩn bị đĩa bánh kẹo, hoa quả và pha trà mời vị khách nhiệt tình kia, thật kì công căn chuẩn giờ vừa qua giao thừa liền tới xông nhà cho gia đình cô. Nhưng từ phòng ngủ ra, cô không thấy vị khách nào ngồi ở phòng khách hết, mà Vũ đồng thời lại không thấy đâu. Linh thắc mắc, nếu anh ra ngoài chơi cùng bạn, ắt sẽ nói với cô một tiếng, chưa nói vị khách kia không thể đi luôn khi chưa chào hỏi cô được.
Linh hồ nghi bước lên mở cửa chính, bất ngờ khi nhìn thấy Vũ và một người phụ nữ lạ mặt đang đứng trước căn hộ nhà mình. Thậm chí 2 người ấy còn có dấu hiệu giằng co, tranh cãi với nhau. “Anh, có chuyện gì thế? Cô ấy là bạn anh à?”, Linh bình tĩnh hỏi chồng, rồi lịch sự chào hỏi cô nàng kia: “Chào cô!”.
“Không, cô ấy nhầm nhà thôi…”, Vũ lập tức đáp. Nhưng anh còn chưa nói hết lời thì cô nàng kia đã cắt ngang: “Ai nói em nhầm nhà, em thậm chí còn biết trên người anh có nốt ruồi ở những vị trí nào, anh nói em có thể nhầm nhà được hay không”, rồi mỉm cười nhìn Vũ vừa mờ ám vừa khiêu khích.
Linh kinh hãi nghe những gì cô ta nói, nhất lại nhìn vẻ há hốc đầy cam chịu của Vũ, đủ biết cô ta và Vũ có quen biết, thậm chí quan hệ không bình thường. “Sao nào, em đã tới tận đây chúc Tết anh mà anh không mời em vào nhà hay sao? Thật chẳng lịch sự gì hết”, cô nàng vừa nói vừa liếc xéo qua Linh. Linh dù trong lòng bực tức vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên.
Nếu đã có mối quan hệ mờ ám với Vũ, vậy lại càng chẳng có lí do để cô để cô ta bước qua cánh cửa nhà mình. Chưa nói, đến nhà cô vào thời điểm này chắc chắn ôm mục đích phá rối. Linh bước ra ngoài, đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, nhìn cô ả cười: “Cô muốn gặp riêng anh Vũ hay gặp cả 2 vợ chồng tôi? Nếu muốn gặp riêng anh ấy, tôi sẽ đi vào, 2 người ở đây nói nốt chuyện. Nếu muốn gặp cả tôi, vậy chúng tôi đứng đây rồi, cô nói luôn đi”.
Cô ả không được mời vào nhà thì tức điên, lớn giọng gây sự: “Chắc chị chưa biết em là ai nhỉ? Em là người chia sẻ anh Vũ với chị cả nửa năm nay đấy! Em yêu anh ấy rất nhiều, nên lúc này em không muốn im lặng trong bóng tối nữa, em muốn đứng ra tuyên chiến với chị để giành lấy anh ấy cho riêng mình. Chị buông tha anh ấy đi là vừa, bởi cuối cùng em cũng sẽ chiếm được anh ấy thôi”.
Vũ hoảng sợ, nhìn cô nàng gắt lên: “Em nói cái gì thế?”, rồi quay sang Linh thanh minh: “Em đừng tin cô ấy nói, cô ấy chỉ trêu em thôi, anh với cô ấy là chỗ quen biết nhưng không hề có gì đi quá giới hạn cả!”. Linh mỉm cười với cô ta: “Cô nghe thấy chưa, chính miệng anh ấy đã phủ nhận rồi”. Tới lúc này cô đã xác định cô ta quan tâm tới Vũ, nhưng còn anh đối với cô ta ra sao thì Linh chưa dám chắc.
“Hừ, anh muốn chối bỏ mà được à?”, cô nàng nghiến răng nghiến lợi thốt lên, vừa lục điện thoại, mở thư viện ảnh ra đưa tới trước mặt Linh. Trong đó là rất nhiều ảnh cô nàng với Vũ chụp cùng nhau, hầu như đều là cảnh trên giường khi Vũ ngủ say. Hẳn bình thường anh không đồng ý chụp ảnh nên cô ta mới nhân lúc anh ngủ để ghi lại chứng cứ. Vậy là chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Vũ đã phản bội cô.
Linh im lặng nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh giường chiếu của chồng mình với người đàn bà khác, hồi lâu cô mới hỏi Vũ lúc này đang tái mét mặt: “Anh có gì để nói hay không?”. Vũ run lập cập van vỉ: “Xin em tha thứ cho anh lần này, là anh bị cô ta quyến rũ, anh nhất thời yếu lòng… Anh chẳng có tình cảm gì với cô ta cả, trong lòng anh chỉ có mẹ con em thôi…”.
Đầu Linh ong lên, đau như búa bổ. Cô ôm đầu, gắng gượng nói với chồng: “Tạm thời tôi không muốn nhìn thấy anh”. Nói xong cô vào nhà, sập cửa và khóa trái, song thậm chí cô vẫn nghe tiếng oán trách Vũ của cô ả kia vọng lại. Cô chẳng có hơi sức đâu quan tâm xem bây giờ Vũ có tới chỗ cô ả kia hay không. Linh ngã người ra sô pha, nước mắt không kìm được chảy ướt cả cổ áo. Ông trời sao lại trêu ngươi cô như vậy, vừa mới phút trước gia đình cô còn đầm ấm hạnh phúc, phút sau tất cả đã nứt vỡ tan tành, chỉ vì cuộc viếng thăm của một vị khách không mời…
Theo Thái Nguyên (Helino)