Cho đến bây giờ, Nghĩa vẫn thấy hình như mình đang nằm mơ. Một gã ngoại hình tàm tạm, lương lậu đủ sống, gia cảnh bình thường như anh lại yêu được Nga – một cô gái có vẻ ngoài chả khác gì hotgirl!
Nga xinh xắn, đáng yêu tới nỗi, chỉ cần nàng nhìn anh và cười, thì nàng có bắt anh đi hái sao hái trăng anh sẽ chẳng nề hà một phút nào. Đám chiến hữu của anh phải nói ghen tị nổ cả mắt. Chúng nó bảo năm nay anh được ông trời phù hộ, trúng số độc đắc rồi. Dặn anh phải giữ nàng thật chặt, kẻo có gã nhà giàu bảnh bao nào hớt mất tay trên thì chỉ còn nước ngửa cổ gào khóc than trời!
Dù không có chúng bạn dặn dò, thì với sự ngọt ngào chết người của Nga, anh cũng sẽ nguyện dâng hiến cho nàng tất cả những gì mình có. Nghĩa đâu phải chưa từng có người yêu, nhưng Nga thuộc một phạm trù đặc biệt, đâm ra “đãi ngộ” cũng phải khác người yêu cũ của anh.
Yêu Nga, Nghĩa chẳng dám dẫn nàng vào các quán bình dân, phải là nhà hàng sang trọng, đẳng cấp, bữa ăn tính tới tiền triệu mới xứng với nàng. Quà cáp không hàng đắt tiền không tặng, dù cho mức chi phí đó không phải kẻ như anh có thể mỉm cười rút ví. Chưa nói, anh cần “thăng hạng” cho quần áo, phụ kiện của bản thân, đi cùng nàng mới đẹp đôi. Thế mới có chuyện, yêu Nga được 3 tháng, tiền tiết kiệm mấy năm đi làm của Nghĩa cũng vỗ cánh bay đi bằng sạch, chưa nói lương tháng nào hết nhẵn tháng ấy.
Gần Tết, Nghĩa đâm lo ngay ngáy. Song chỉ cần nhìn dáng hình yểu điệu và nụ cười duyên chết người của Nga, Nghĩa thấy lo thế chứ lo nữa vẫn chẳng sao. Qua Tết ông Công ông Táo, Nga rủ Nghĩa đi sắm vài bộ đồ mặc Tết, cộng thêm ít trang sức đi kèm. Nguyên một buổi mua sắm ấy đã đi đứt lương tháng thứ 13 và tiền thưởng Tết của Nghĩa. Cầm chiếc ví xẹp lép trên tay, Nghĩa chỉ biết thở dài não nuột.
Nga hẹn Nghĩa mùng 2 tới nhà nàng chúc Tết. Nghĩa dè dặt ướm hỏi: “Anh không biết mừng tuổi 2 bác bao nhiêu là hợp lí, em gợi ý cho anh được không?”. Nga ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Mỗi phong lì xì... 1 nghìn đô thôi anh ạ, tượng trưng ấy mà, nhiều quá bố mẹ em không lấy đâu. Nói thật với anh, người yêu cũ của em Tết mừng các cụ vài nghìn đô là chuyện bình thường, nhưng em hiểu hoàn cảnh của anh...”.
Nghĩa ngoài cười mà trong lòng “héo hon” chả khác cây cỏ trên sa mạc. Nghìn đô là bằng một tháng lương bình thường của anh rồi còn đâu! “Lũ cháu chắt nhà em thì anh cứ phát 200 nghìn, 500 nghìn ấy, đừng mừng nhiều kẻo chúng nó sinh hư!”, Nga đầy “thấu hiểu” nhắc nhở bạn trai. Nghĩa lập tức thấy chóng mặt, khoản đấy cũng là cả một vấn đề ấy. Vị chi nguyên tiền mừng tuổi ở nhà nàng trong buổi chúc Tết mùng 2 ấy đã ngót 50 - 60 triệu rồi chứ ít à?
Chưa nói Nga còn hẹn Nghĩa mùng 3 đi chơi với hội bạn của nàng. Theo Nga nói, nhóm bạn thân của Nga gồm 4 người, mỗi năm đều tụ họp, ai có bạn trai sẽ dẫn đi cùng và thay phiên nhau đài thọ chi phí. Năm nay vừa hay đến lượt Nga. Nếu Nga dẫn theo bạn trai, tất nhiên trách nhiệm ấy liền rơi lên đầu bạn trai Nga, tức là Nghĩa. Đã là hội bạn thân thì đều là mấy cô nàng cùng đẳng cấp với Nga, sang chảnh ngút ngàn, nơi ăn chơi của họ cũng “đắt xắt ra miếng”.
Nga tiếp tục lên lịch mùng 4 rủ Nghĩa cùng chúc Tết sếp của nàng. Ngoài giỏ quà Nga đã tự tay chuẩn bị thì cần mừng tuổi sếp, con cái sếp và có thể là họ hàng nhà sếp nếu có mặt ở đấy. Đã liên quan đến sếp, nào có thể “hẻo. Và vì Nghĩa là “hộ hoa sứ giả” bên cạnh Nga nên trách nhiệm nặng nề ấy không do anh gánh thì ai gánh?
Từ mùng 5 trở đi sẽ là lịch du xuân của riêng 2 người. Lần này mặc định người rút ví là Nghĩa. Ai lại để bạn gái hotgirl xinh như hoa trả tiền bao giờ? Nghĩa nhẩm nhẩm tính tính chi phí sẽ phải tiêu trong cái Tết mà níu lưỡi kinh hãi: cỡ 100 triệu là ít. Đó mới là chi phí cơ bản, còn phát sinh thật khó mà nói trước.
Anh làm gì còn xu nào, vì thế toàn bộ cần phải đi vay, bạn bè một phần, anh trai một phần, thậm chí cả em gái Nghĩa cũng vay, sợ vay một người cả món to ấy dễ bề bị nghi ngờ về mục đích sử dụng. Đành qua Tết “cày cuốc” trả nợ chứ biết làm sao!
Hết Tết, Nghĩa kiểm tra ví còn lại hơn 1 triệu đồng, anh thở phào, may mắn không bị lạm tiêu, chứ đầu năm anh chịu chẳng biết đi vay thêm ở đâu mất. Trước ngày đi làm lại, anh trai Nghĩa đã kết hôn vào phòng em trai thẳng tuột hỏi: “Mày có người yêu phải không, thấy chị dâu mày bảo xinh lắm, chị mày tình cờ gặp hôm nào ấy. Năm nay không biếu bố mẹ được xu nào, còn vay nợ đủ chỗ, không phải vì cô người yêu đó đấy chứ? Tao khuyên thật mày, xinh thì ai chả thích, nhưng liệu mày “chịu nhiệt” được bao lâu, và con bé ấy có phù hợp để mày cưới làm vợ không, hay nói trắng ra là liệu cô nàng có chịu lấy mày khi biết thời gian qua mày toàn phải vay ợ? Mày suy nghĩ kĩ đi, già đầu rồi đừng có làm mấy hành động nông nổi như mấy đứa mới lớn!”.
Nghĩa thần người chiếc ví đáng thương của mình, suy nghĩ đi suy nghĩ lại lời của anh trai. Cuối tuần gặp nhau, Nghĩa dẫn Nga vào một quán lẩu bình dân ăn tối. Nga cau mày khó chịu: “Đi chỗ khác đi anh, ở đây chật với bẩn lắm, hơn nữa em váy vóc thế này ngồi chả hợp tẹo nào...”. Nghĩa gắng khuyên nhủ Nga: “Cứ vào đây đã, anh có chuyện muốn nói nữa...”.
“Nói thật, lương anh được có từng ấy thôi, gia cảnh nhà anh bình thường, để chiều em qua cái Tết vừa rồi anh phải vay nợ... Anh không kêu than gì, anh rất yêu em vì thế muốn em biết sự thật về hoàn cảnh của anh...”, Nghĩa vừa nói vừa nhìn Nga nhấp nhổm ngồi không yên. “Anh trách em vì em mà anh phải tốn kém tới nỗi nợ nần chứ gì? Song em đâu có bắt ép anh, sao anh không nói rõ ngay từ đầu, bây giờ nói ra cứ như thể em “đào mỏ” của anh vậy!”, Nga bực bội vô cùng. Nghĩa vội vàng phân bua, song Nga không muốn nghe nữa, cô nàng đứng dậy bỏ về trước.
Nga không nói chia tay mà từ hôm sau thái độ với Nghĩa lạnh nhạt hơn hẳn, dự định đi lễ chùa dịp rằm tháng giêng Nga cũng chẳng hề đả động lại, dù trước đó nàng vô cùng háo hức. Qua ngày rằm, Nga lại đăng ảnh đi chơi cùng hội bạn, còn chụp hình rõ thân thiết với một người đàn ông lạ. Nghĩa thở dài, quả thật anh trai anh nói đúng, anh và Nga vốn chưa bao giờ hợp nhau...
Theo Phạm Giang (Helino)