1. Dù đã cố gắng mở hết các mối quan hệ, "open" tối đa trong khả năng cũng như giới hạn cho phép, nhưng tóm lại mình vẫn chưa có người yêu. Nếu gọi theo thuật ngữ khoa học hiện đại, đó là trạng thái "single tuyệt đối".
Thôi, toạc móng heo ra, Tết năm nay mình vẫn ế. Về quê ăn Tết mình vẫn phải đối mặt với hàng vạn câu hỏi bao giờ ra mắt người yêu, bao giờ cưới, người yêu ở đâu... Thật sự đó là nỗi ác mộng của bọn chậm yêu, chậm chồng như mình.
Nhưng đáng sợ hơn cả là phải đối mặt với tiếng thở dài của bố, những giọt nước mắt hờn tủi của mẹ... Bữa cơm đoàn tụ chỉ vui được lúc đầu, đến khi bộ phim tài liệu "10 vạn câu hỏi vì sao" được tua lại là không khí gia đình ngột ngạt đến tức ngực.
Khổ nhất là đến bố mẹ cũng không hiểu, có lúc mẹ còn lo mình không phải "chuẩn girl" nữa. Ai đời gần 30 rồi mà nói đến chuyện yêu đương cứ dửng dưng.
Năm nào bố mẹ cũng khấp khởi, chờ mong, hy vọng rồi lại thất vọng. Bố mẹ đã vất vả nuôi mình ăn học, chẳng ai ngờ một đứa "sạch nước cản", công danh sự nghiệp cơ bản ok như mình lại ế rơi ế rụng.
Đời cơ bản là buồn, thật sự, mình muốn hoãn Tết vài ba năm nữa. Nhưng thôi, than thở có ích gì, mình đã giữ lời hứa. Năm nay sẽ có người yêu, đúng thế, sẽ có. Chỉ một câu thôi, không làm được thì thuê.
2. "Bạn giai" mình, thôi gọi thế hơi ngượng mồm, đối tác của mình là một anh cu khá bảnh bao, chỉn chu, tóc luôn vuốt keo, giày da bóng lộn, anh chàng chơi quả vest đen thần thánh.
Lúc gặp để chốt hợp đồng với đơn vị cung ứng mình đã chột dạ, lơ mơ đây là thanh niên đa cấp cũng nên. Tay giám đốc cười toe toe rồi ấn "người yêu" vào tay mình và bảo, yên tâm, yên tâm, hàng chiến của anh đấy, nó đã chốt 9 hợp đồng thành công, khách hàng nào cũng đánh giá 5 sao, hàng cực phẩm đấy em.
Mình thanh toán 50% hợp đồng (quá chát cho một cuộc tình) và dắt người yêu về quê. Mình dặn kỹ, em, à anh đừng nói quá nhiều, làm đúng các việc đã được ghi trong hợp đồng, nếu nhất thiết phải thể hiện đôi chút cho bố mẹ em tin thì em sẽ chủ động.
Cái phát sinh này sẽ được tính thêm khi quyết toán hợp đồng. Anh cu đối tác, trẻ hơn mình 4 tuổi bảo ok ok, em yên tâm, yên tâm.
Nó gọi "em" vẫn hơi ngập ngừng, nhưng thôi kệ. Hai đứa ngồi cạnh nhau trên chuyến xe cuối năm. Chiếc xe lao vun vút trong đêm, một cơn gió lạnh bất ngờ thốc vào xe, tự nhiên nước mắt mình cứ chảy ra. Nhưng chắc là tại cơn gió đông lạnh giá kia thôi.
Bố mẹ đón mình và người yêu từ đầu làng. Cảm giác ngửi từ xa đã như có mùi khét. Hình như bố xoa tay vào nhau mạnh quá.
Khổ thân bố, ông mong chàng rể quý lâu quá rồi. Mẹ te tái xách hành lý cho mình, chắc bà đã phải rất kiềm chế để không nhảy lên ăn mừng, như khi chứng kiến Quang Hải sút tung lưới Qatar.
Về đến nhà, Chúa ơi, cả họ mình đã tập trung từ bao giờ. Mọi năm nhà mình chẳng thiết gì ăn uống, giò chả mà năm nay ở chỗ sân giếng đã thấy chú Tủn ngả nguyên con lợn ra, tiếng lợn eng éc kêu la, tiếng người hỷ hả nói cười, các bà các chị râm ran.
Bố có vẻ hơi ngượng với mình, ông thanh minh, lâu quá nhà không thịt lợn ăn Tết, năm nay nhân tiện chú Tủn nuôi được lứa lợn sạch, bố mua rồi thịt ăn Tết cho vui. Mình biết tỏng, nhìn xem, ông chạy ra sân giếng, đôi chân ông tung ta tung tăng, cái miệng cười không ngớt, mắt lấp lánh niềm vui...
Mình tự nhiên thấy có lỗi với bố quá.
Tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Thằng cu người yêu thuê của mình đúng là chuyên nghiệp, nó nói năng đâu ra đấy, dạ thưa hai bác, thưa các cô các chú, cháu rất vui khi được em nhà ta nhận lời, dạ, cháu mong được về nhà ta nhiều hơn, dạ chúng cháu đã tìm hiểu nhau 2 năm rồi, dạ rất hợp nhau ạ...
Gớm cả họ ồ lên, tốt, tốt, chúc hai đứa đầu bạc răng long, chúc hai đứa cuối năm có thằng cu bế ẵm, thôi tìm hiểu xong rồi thì cưới đi nhé... Thằng cu người yêu lại dạ, dạ, cháu xin uống, xin bắt tay, xin hứa, xin cam đoan, dạ, dạ.
Tiệc rượu ăn mừng kéo dài từ trưa đến mãi gần tối cũng chưa tan. Cứ hết người này đến người kia chúc chúc, bắt tay, thằng cu đối tác có dấu hiệu say. Mình bấm bấm vào tay nó, nó nói oang oang, cầm tay thêm 1 triệu, ôm nhẹ nhàng 1,5 triệu...
Mình cứng đờ, xây xẩm mặt mày, không phải vì nó quá phũ mà sợ cả họ phát hiện ra bí mật động trời này. Nhưng may sao, cả mâm đã ngà ngà say, ai nấy đều cười nói choang choác, chúc chúc, bắt tay, thằng này thì dạ dạ vâng vâng liên hồi.
Đang uống, tự nhiên nó khóc rống lên, chết cha có lẽ nó say quá. Nó ôm bố mình, chú mình, bác mình rồi bảo, mọi người làm con nhớ quê, con cảm động quá, chẳng sung sướng gì cái kiếp làm thuê ngày Tết các bác ạ...
Bố mình may quá ông cũng ngà ngà say, ông vỗ vỗ vai nó động viên rồi bảo, ừ ừ bác ngày xưa cũng vất vả lắm, cố lên con trai. Mình sợ đến cứng cả người. Chỉ lo thêm vài chén nữa nó khai thông thốc ra thì to chuyện.
May sao nó đã say và ngủ ặt ra. Mình đưa nó vào phòng bố rồi rít lên, mày tí nữa làm hỏng hết, chị huỷ hợp đồng từ phút này. Nó ngóc cổ lên bảo, huỷ ngang hợp đồng chị phải bù thêm 10% nữa.
3. Tối, nó đã tỉnh rượu, nó xin phép bố mẹ mình phải lên Hà Nội gấp. Mình đưa nó ra bến xe và thanh lý ngay. Một buổi ra mắt coi như thành công dù khá đắt.
Thôi kệ, miễn sao mình ăn Tết được yên lành, vui vẻ là được. Mình thèm cái không khí Tết như khi còn bé vô cùng, muốn ngủ nướng đến khi nào thì ngủ, bố luôn chiều chuộng và chẳng bao giờ buồn rầu khi con gái ở bên.
Về đến nhà, bố ghé tai nói nhỏ, năm nay có thiếu tiền tiêu Tết thì bố cho thêm nhé. Mình suýt chút nữa thì oà khóc. Hình như bố biết, mình nhìn thấy thoáng chút nỗi buồn nhưng ông đã giấu nó đi rất nhanh.
Mình tự hứa, năm sau sẽ đem người yêu xịn về. Khổ, chưa yêu, chưa cưới đâu phải là cái tội mà sao ai cũng "truy" mình bao năm không biết chán.
Yêu mình sẽ cưới, cưới mình sẽ báo, cưới xong sẽ đẻ, đẻ xong sẽ báo. Có thế thôi mà cứ hỏi đi hỏi lại. Thế giới của người lớn thật lạ lùng và lắm thứ khó chịu. Mình chỉ muốn trở lại ngày bé, được ôm cổ bố đòi lì xì mỗi khi Tết đến. Tết gì đâu mà mệt nhọc.
Theo Hoàng Việt (Soha/Trí Thức Trẻ)