Sau hơn một năm yêu nhau, em được Hiếu dẫn về nhà anh ra mắt bố mẹ. Khi chúng em đến nơi thì mẹ anh đã đi chợ mua thức ăn xong xuôi đâu đấy. Vào bếp, bác không cho em làm gì cả, chỉ nhờ mấy việc lặt vặt. Rồi hai bác cháu vừa làm vừa trò chuyện. Bố Hiếu cũng mến khách và xởi lởi lắm, cả gia đình anh cho em cảm giác rất thoải mái, vui vẻ.
Ăn uống xong, em nhất quyết nhận trách nhiệm rửa bát dù mẹ Hiếu bảo không cần. Đã được bác nấu cho ăn, em rửa bát cũng là điều hợp tình hợp lý.
Hiếu bê mâm bát nặng xuống bếp cho em xong thì không lên nhà ngay. Anh đứng bên cạnh bảo em rửa xà phòng rồi anh tráng lại nước sạch. Em cười giục anh cứ lên nhà uống nước với bố mẹ, em rửa một loáng là xong, không cần anh phải giúp đỡ.
“Sao em lại dùng từ giúp ở đây? Anh làm không phải vì giúp em mà vì đây là việc anh phải làm. Anh cũng ăn cơm chứ đâu phải mình em ăn cơm, việc rửa bát cũng là trách nhiệm của anh. Anh nấu ăn không ngon nên sau này em nấu cơm còn anh sẽ rửa bát nhé!”, Hiếu đáp lời.
Em ngạc nhiên vô cùng trước suy nghĩ và tư tưởng của bạn trai. Xưa nay chỉ thấy các bà vợ nói kiểu nhờ chồng giúp đỡ việc nhà. Với hàm ý rằng việc nhà và chăm con mặc định là của phụ nữ, nếu đàn ông có làm thì đó là giúp đỡ vợ, cần phải được khen ngợi và tuyên dương nhiệt liệt.
Nhưng suy nghĩ của Hiếu lại hoàn toàn khác khiến em cảm thấy ấm áp và yên tâm vô cùng. Về sống chung với nhau, cho dù điều kiện vật chất chưa dư dả nhưng chắc chắn em sẽ luôn được chia sẻ, thấu hiểu, không bao giờ phải cô đơn và tủi thân.
Trước đó em vẫn băn khoăn Hiếu chưa đủ khả năng lo cho gia đình nhỏ của tụi em một cuộc sống tốt, gia cảnh nhà anh cũng thua kém nhà em. Nhưng sau lần về ra mắt, em quyết định sẽ làm đám cưới ngay với anh. Quan trọng là đạo đức và tính cách, tiền tài vật chất từ từ có thể làm ra được mà, phải không các chị?
Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)