Tôi có một tình yêu 5 năm ngọt ngào khiến cả thế giới ghen tỵ, bạn bè ngưỡng mộ và gia đình vun vén. Lúc tôi phát hiện mình lỡ mang bầu vì quên dùng thuốc tránh thai. Quân tỏ một thái độ khiến tôi hụt hẫng vô cùng.
Tôi cứ nghĩ Quân sẽ mừng lắm. Chính mẹ anh còn thủ thỉ với tôi mong ước sớm có cháu bế bồng và khuyến khích tôi có bầu rồi cưới càng tốt. Vậy mà anh bần thần, ngẩn ngơ sau đó kiếm cớ bận để về ngay. Một ngày sau anh trở lại, thuyết phục tôi bỏ con vì anh đang tập trung để lên chức trưởng phòng, không thể kết hôn ngay.
Tôi giận, xong lại sợ cảm giác bị anh bỏ rơi. Tôi nài nỉ, van xin anh hãy thương lấy đứa bé tội nghiệp. Nhưng suốt 2 tuần, Quân vẫn tỏ thái độ cứng nhắc ấy. Anh lấy đủ thứ lý do để yêu cầu tôi phải bỏ con. Anh dọa chia tay nếu tôi còn cứng đầu. Mệt mỏi vì nước mắt của tôi, anh kêu bận và không đến nữa. Anh bỏ mặc tôi với cái thai hơn 10 tuần đang lớn dần trong căn phòng trọ chật hẹp.
Đến lúc không chịu được nữa. Tôi báo với mẹ chồng tương lai. Bà thở dài bảo ủng hộ tôi và sẽ thuyết phục anh. Bà dặn tôi đi khám một mình ở phòng khám tư nổi tiếng nhất thành phố. Bà sẽ gọi cho bác sĩ quen là một người bạn để tôi đỡ phải chờ lâu.
Có lẽ nhờ buổi đi khám định mệnh ấy, ông trời đã thương và cho tôi biết bí mật tày trời về con người Quân. Giữa bệnh viện đông đúc, anh ngồi lặng lẽ một mình, mải mê xem điện thoại. Tôi đã mừng đến chảy nước mắt vì ngỡ anh được mẹ báo tin. Hoặc là anh muốn dành sự bất ngờ cho tôi nên đến đây đợi trước hay anh cũng tò mò muốn biết đứa bé thế nào.
Nhưng không, một cô gái bước ra khỏi cánh cửa phòng bác sĩ. Anh vội vàng chạy lại đón, đưa cô ta về chỗ ngồi, xoa nhẹ vào bụng và hỏi han tình hình. Cô ta cười tươi như hoa, khoe về đứa con trai sắp chào đời. Bụng cô ta to hơn tôi, phải tầm 5 tháng.
Quân không biết, từ xa tôi đã chết lặng khi nhìn thấy tất cả. Tôi run rẩy muốn ngã xuống tại nơi ấy. Nhưng không hiểu thứ sức mạnh kỳ diệu nào khiến tôi bình tĩnh, đến trước mặt chào kẻ phản bội và chào anh trong ánh mắt ngạc nhiên của cô gái trẻ. Sau đó Quân vội vàng đưa cô ta đi ngay. Còn tôi vẫn đợi khám.
Tôi cũng có một đứa bé trai. Nhưng tôi quyết định rồi. Nó sẽ là đứa trẻ của riêng tôi. Tôi sẵn sàng làm mẹ đơn thân. Thật may mắn là tôi đã không bỏ con khi nghe lời thuyết phục của anh ta.
Tin nhắn của Quân đến lúc đêm khuya, khi tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Anh ta bảo bị gài bẫy. Cô gái trẻ ấy là con gái của chủ tịch và hâm mộ anh từ lâu. Anh đã lầm lỡ khi say rượu và đứa bé đến quá bất ngờ. Anh phải có trách nhiệm với cô ấy, vì chức trưởng phòng trong tương lai. Mà hơn nữa, cô ấy còn quá trẻ. Còn tôi đã đủ mạnh mẽ để lo cho chính mình.
Mẹ Quân gọi cho tôi, bà xin tôi tha thứ cho lỡ lầm của anh. Bà bảo tôi mãi là con dâu mà bà mong chờ. Bà xin tôi cho bà cơ hội bế thăm nom và lo chi phí cho tôi sinh con. Đứa trẻ vô thừa nhận sẽ có 3 triệu tiền bỉm sữa mỗi tháng. Tôi biết, tình cảm của bà là thật. Còn tôi tự nuôi một đứa trẻ cũng khá khó khăn về kinh tế. Tôi có nên đón nhận sự giúp đỡ của bà không? Hay tôi nên bỏ hết, để lại gia đình họ với nỗi day dứt suốt đời?
Theo Ngân Anh (Helino)