Tuấn và Hà quen nhau nhờ câu lạc bộ tình nguyện tiếp sức mùa thi. Hồi ấy, Hà mới chia tay người yêu, đang rất chán đời nên chuyến tình nguyện nào cô cũng tham gia. Đợt nghỉ hè, thay vì về quê như thường lệ thì Hà đăng kí đi.
Tuấn khi ấy là trưởng nhóm, anh năng nổ, nhiệt tình và hài hước. Suốt thời gian ấy, Hà cũng không mấy ấn tượng về anh cho tới ngày thi cuối cùng của các em, trời đổ mưa. Tình nguyện viên nghiễm nhiên đội mưa che cho lũ nhỏ, Hà sức khỏe yếu thế là ốm lăn lóc.
Tuấn ban đầu cũng chỉ hỏi han Hà vì trách nhiệm với thành viên trong đội. Nhưng sau thấy cô bé một mình tội nghiệp, Tuấn lại quay sang thương. Cứ thế, dần dần hai người trở nên gắn bó với nhau và yêu nhau khi nào không hay.
Tình yêu của họ cũng kéo dài được 7 năm, một con số không hề ngắn, thậm chí, đó là cả những năm thanh xuân tươi đẹp nhất của cả hai. Họ đủ hiểu nhau về tính cách, hoàn cảnh gia đình, mọi thứ.
Thế nhưng, khi đi đến hôn nhân, Tuấn và Hà cũng gặp bao mâu thuẫn như mọi cặp đôi khác. Tuấn làm mảng xây dựng, anh thường xuyên phải đi công tác xa theo công trình. Hà không muốn xa chồng, lại hay ghen nên không ít lần hai vợ chồng cãi nhau to.
Tuấn cũng cố gắng ở lại Hà Nội nhưng cuối tháng, nhìn mức lương ít ỏi mà Hà xụ mặt xuống. Bữa cơm gia đình cũng ít đi vài món ăn, bớt những tiếng cười, Tuấn lại buồn và lại quyết định cố gắng kiếm miếng cơm trước đã. Anh biết, tiền không mua được hạnh phúc nhưng không có tiền, không duy trì được hạnh phúc.
Hà có vẻ cũng thông cảm hơn với Tuấn, cô bớt ghen tuông và hằn học với anh hơn. Thế nhưng, là người phụ nữ, thân đơn gối chiếc trong căn phòng lạnh lẽo giữa thủ đô, không ít lần Hà cũng tủi phận, xót xa.
Tình cờ, cô gặp Minh, một người bạn thân của Tuấn ngày trước, cô cũng biết vì anh trong đội tình nguyện. Hai người ban đầu chỉ như những người anh em, bạn bè lâu ngày gặp lại thì hồ hởi nói chuyện, ôn lại kỉ niệm. Nhưng sau một vài lần, thấy nói chuyện hợp nhau đến lạ lùng, Hà và Minh chủ động hẹn nhau đi cà phê để trò chuyện và tâm sự.
Càng gặp nhau nhiều, Hà càng cảm thấy anh mới là người tình cảm và chu đáo, anh hiểu tâm lý phụ nữ hơn chồng mình rất nhiều. Minh cũng có không ít muộn phiền vì người vợ giàu có hơn nhưng luôn coi chồng như trẻ con.
Cứ thế, Hà vơi dần nỗi nhớ chồng và dần chuyển sang nhớ anh bạn của chồng. Rồi chuyện gì tới cũng tới, Hà rơi vào vòng tay Minh và cả hai đã đi quá giới hạn của những người bạn.
Sau đó, Hà chủ động đón Minh về nhà mình thay vì đi khách sạn tốn kém vì cô biết, chồng cô sẽ không bao giờ về bất ngờ như những ông chồng khác.
Nhưng người tính lại không bằng trời tính, sau chuyến đi đằng đẵng 2 tháng trời, Tuấn thương vợ nên muốn tạo bất ngờ cho cô bằng chuyến bay sớm kèm theo món quà lớn. Nhưng anh bất ngờ khi thấy vợ và người bạn của mình đang quấn lấy nhau trong căn phòng.
Tuấn đau đớn, anh lao vào đấm Minh như một con thú. Hà chỉ khóc lóc và van xin: "Anh dừng lại đi, anh đừng đánh anh ấy. Nếu anh thấy không thể chịu được hãy ly hôn em đi. Để bọn em được đến với nhau!"
Tuấn sững sờ trước lời thỉnh cầu của vợ. Anh đau đớn gọi cho bố mẹ vợ, đồng ý kí đơn ly hôn theo lời Hà. Nhưng Minh – anh ta lại chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm và nói chỉ là một phút bốc đồng chứ không hề có tình yêu.
Hiện giờ, Hà đang mang trong mình giọt máu của Minh, nhưng Minh thì không chịu thừa nhận. Tuấn đau đớn vì bị phản bội nhưng vẫn thương xót Hà trót lầm lỡ. Anh cũng không biết phải làm sao có thể chấp nhận người vợ không còn yêu mình, lại còn cưu mang thêm cả đứa con của kẻ khác?
Theo Song Ngư NF (Helino)