Khải hơn tôi 5 tuổi, tôi yêu anh từ những năm sinh viên khó khăn. Lúc đó, anh chỉ vừa ra trường và được nhận vào một công ty công nghệ bình thường, không mấy tiếng tăm với mức lương vừa phải.
Bố mẹ tôi cứ bảo, yêu anh không có tương lai, lương bèo bọt vài đồng bạc lại sống ngoài Hà Nội sao đủ? Thế nhưng, tôi vẫn bất chấp yêu vì trong suy nghĩ của đứa sinh viên như tôi thì tình yêu quan trọng hơn nhiều.
Mỗi lần anh đón, đưa tôi đi chơi, dù chỉ ăn những món rẻ tiền nhưng tôi vẫn thấy vui. Với tôi, anh đã bỏ thời gian dành cho tôi là đủ rồi. Dù cũng có lúc buồn chán về chuyện tình không biết có đi tới đâu không nhưng chỉ cần được ngồi sau ôm và hít hà hương thơm của anh, tôi lại lập tức vui vẻ.
Không lâu sau, anh có nhận thêm công việc dạy lập trình ở một trung tâm ngoài. Anh bảo tôi: "Anh muốn lo cho em thật tốt cả bây giờ và mãi sau này. Hiện tại, anh đang cố gắng từng ngày để khi em ra trường, anh đã có được một khoản để xin cưới em. Vì thế, nhiều lúc anh sẽ không có thời gian dành cho em, không chăm sóc và ở bên em được, hãy hiểu cho anh. Vì tương lai, 2 chúng ta cùng cố gắng vượt qua nhé!"
Nghe những lời nó đó, đương nhiên không chỉ tôi mà đứa con gái nào cũng sẽ mủi lòng. Thế là tôi một mình đi về sớm hôm còn anh thì bận tối mặt với công việc. Thậm chí, không ít lần, anh đi công tác cuối tuần cũng không có ở Hà Nội. Anh nói, đừng lo cho anh, sếp anh rất tốt và luôn tạo điều kiện cho anh.
Tôi dù buồn nhưng vẫn luôn tự dặn mình phải vượt qua sự cô đơn vì anh đang làm việc để lo cho tương lai. Nhưng mỗi lần đi công tác về, anh vẫn cố gắng tới gặp tôi và mua cho tôi những món quà giá trị. Nhìn mặt anh già đi trông thấy, dáng vẻ mệt mỏi mà vẫn lao tới tìm mình, tôi lại thấy hạnh phúc. Tôi tin anh chính là người chồng tương lai lý tưởng.
Tới ngày tôi ra trường, cũng là ngày anh cầu hôn tôi. Anh còn đưa sổ đỏ của căn hộ nhỏ xinh ven nội thành ra trước mặt bố mẹ tôi, hứa hẹn: "Con sẽ lo tốt cho Mai, xin hai bác tin ở con!"
Rồi đám cưới diễn ra, tôi cảm thấy mình là người con gái may mắn nhất trên đời! Hôm đó, đang đứng ở khu vực tiếp khách cùng tôi thì bỗng có một người phụ nữ sang trọng và quý phái tiến tới. Cô ta tiến lại gần rồi chúc mừng vợ chồng tôi. Nhưng tôi thấy mặt anh có chút biến sắc, thái độ hơi lạ, cầm món quà cưới rồi vội vàng tìm cách đẩy vị khách này đi.
Sau khi ra nói chuyện với cô ta một lát, anh quay lại đứng với tôi cũng không giải thích gì thêm. Cả hai đã quá bận rộn với dàn khách khứa rồi.
Đến tận đêm, sau khi tắm rửa xong, hai vợ chồng tôi lên giường kiểm lại quà cưới và phong bì của bạn bè thì tôi mới nhớ ra hộp quà nọ. Tôi đòi anh mở lập tức và ngỡ ngàng vì bên trong là đôi nhẫn kim cương. Dù tôi không rành lắm về loại trang sức đắt đỏ này nhưng tôi cũng đủ hiểu, món quà này có trị giá không hề nhỏ.
Tôi gặng hỏi mãi nhưng anh vẫn lảng tránh. Tôi linh cảm một điều gì chẳng lành và tỏ ra giận dỗi. Lợi dụng lúc anh đi ra ngoài khi mẹ chồng gọi, tôi lập tức kiểm tra điện thoại của anh thì bất ngờ thấy rất nhiều cuộc gọi lỡ từ số điện thoại được lưu là sếp. Tôi mở cả phần tin nhắn thì chỉ thấy một tin duy nhất. Có lẽ, anh đã xóa hết tin nhắn cũ rồi: "Vốn định dành đôi nhẫn này cho hai ta nhưng anh lại vội rời xa theo người con gái khác. Nhưng em vẫn bao dung với anh, em tặng dành cho anh và cô ấy. Anh cứ sống bên cô ấy đi nhưng đừng lảng tránh em. Cuối tuần này đi công tác nhé!"
Tôi sững sờ, chồng tôi trước giờ đi công tác thường xuyên, không lẽ là đi cùng người phụ nữ này? Anh trở nên giàu có nhanh chóng như vậy không lẽ là do người phụ nữ cho tiền? Còn căn chung cư của hai đứa, có khi nào cũng do chị ta mua cho?
Lúc ấy thì anh mở cửa phòng bước vào, tôi giận dữ ném hộp nhẫn vào người anh và hét lên: "Đồ lừa đảo, đồ dối trá, đồ phản bội…"
Anh bất ngờ tính hỏi thì tôi giơ ra dòng tin nhắn. Tận lúc này, anh mới quỳ xuống kể rõ sự tình: người phụ nữ đó đã ngoài 40, ly hôn chồng và là sếp của anh. Bà ta thích anh và thường xuyên đưa anh đi gặp gỡ đối tác, tạo cơ hội cho anh phát triển và làm ăn. Nhưng khi anh đã có đủ số tiền để mua nhà thì muốn xin nghỉ việc và cưới tôi, anh quyết tâm cắt đứt với người phụ nữ này thì chị ta không chịu.
Anh khóc lóc, cầu xin tôi rằng anh vì tương lai của hai đứa. Anh thề đã cắt đứt rồi chỉ là cô ta vẫn đang cố níu kéo. Tôi thấy như cả bầu trời đổ sập xuống trước mắt, làm sao tôi chấp nhận được người chồng luôn miệng nói vì mình nhưng lại đi kiếm tiền bằng cách bán thân như vậy được?
Theo Song Ngư NF (Helino)