Kết hôn 10 năm, anh chị đã có với nhau 2 đứa con nếp tẻ đủ cả. Anh chị đến với nhau tự nguyện, xây dựng hôn nhân trên cơ sở tình yêu, cuộc sống chưa phải quá khá giả nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Hai người luôn động viên lẫn nhau, cố gắng phấn đấu để lo cho tương lai con cái và gây dựng cơ ngơi.
Mọi chuyện đang êm đẹp, ngỡ như sóng gió chẳng bao giờ ùa vào căn nhà ấm áp của anh chị. Thế nhưng đùng cái chị phát hiện anh có bồ. Là một cô nàng đã li dị chồng, hiện tại đang nuôi 2 con nhỏ. Chị đau đến chết đi sống lại. Đêm nào chị cũng khóc đến ướt đẫm gối, tự hỏi tại sao anh lại đối xử với mẹ con chị như vậy? Chị lại càng không cam lòng để anh rời xa gia đình mà chị cố công vun đắp bao lâu nay.
Chị nhờ bố mẹ hai bên, anh em họ hàng vào cuộc can gián anh. Sau khi được mọi người hết lời khuyên bảo, anh đã xuôi xuôi, đồng ý cắt đứt với bồ để trở về bên vợ con. Lòng chị còn đau lắm, nhưng chị cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy là chị vẫn giữ được anh cho mình và cho các con.
Ai ngờ đâu cô nàng kia không chịu chấp nhận làm kẻ thua cuộc, hoặc giả anh vẫn còn vương vấn cô ta rất nhiều. Được vài tháng anh và cô ta lại quay lại bên nhau như chưa từng có cuộc chia ly, thậm chí còn say đắm, thắm thiết hơn trước bởi lúc này có lẽ họ đã nhận ra họ không thể sống thiếu nhau. Anh quỳ xuống trước mặt bố mẹ đẻ mình, khóc lóc nói rằng anh đã yêu cô nàng đó, và anh không thể chia tay cô ta được, xin phép ông bà chấp nhận cô ta. Nếu chị không muốn ly hôn thì anh sẽ sắp xếp cô ta là "phòng nhì", qua lại cả hai bên.
Chị đau đến chết lặng, không khóc không trách móc anh ta được câu nào nữa. Chị ngồi đối diện anh ta, hỏi nhẹ nhàng: "Anh yêu cô ta tới mức ấy sao? Ngày xưa chúng ta cũng từng yêu nhau như vậy, anh còn nhớ không? Anh có dám chắc rằng, anh sẽ yêu cô ta tới hết đời, hay vài năm nữa anh cũng sẽ lại yêu người khác và ruồng bỏ cô ta?".
"Anh vừa yêu vừa thương cô ấy. Cô ấy không may mắn trong hôn nhân, giờ một mình chật vật nuôi 2 đứa con mà chẳng được nội ngoại hay ai giúp đỡ. Hai đứa trẻ ấy không có bố đáng thương lắm, mỗi khi anh đến đều quấn lấy anh không rời, muốn anh làm bố chúng nó. Anh không đành lòng nhìn 3 mẹ con họ bơ vơ không nơi nương tựa, nhìn 2 đứa trẻ vô tội phải chịu nỗi đau không có cha. Anh muốn bù đắp và giúp đỡ họ trong khả năng của mình...", anh ta thở dài, đầy cảm thương nói.
Chị câm lặng không biết phải nói gì. Một cảm giác thất vọng tới tột cùng dành cho người đàn ông mà chị ngỡ là người chồng, người cha tốt trong 10 năm qua. Đây có phải là minh chứng hùng hồn nhất cho câu nói "yêu ai yêu cả đường đi lối về" hay không? Anh ta yêu cô nàng đó, nên những đứa con của cô ta, anh ta cũng nguyện ý chăm sóc? Còn anh ta đã chán chị, nên 2 đứa con ruột máu mủ với chị, anh ta liền coi chúng như không khí? Nếu chị và anh ta li dị, con anh ta ắt sẽ trở thành những đứa trẻ không cha, tại sao anh ta chẳng thấy xót thương hay nghĩ ngợi đến chúng? Vì thương những đứa trẻ vô tội phải khổ sở cảnh ngộ không cha, anh ta liền muốn bù đắp và giúp đỡ bằng cách về nhà bỏ ngay con ruột của mình để đến cưu mang? Thật quá ư nực cười, cũng thể hiện sự bạc bẽo tới cực điểm nơi con người đó!
Chuyện đã đến nước này, chị liền kí vào đơn ly hôn. Cố chấp giữ lại người đàn ông như thế cũng chỉ khiến chị thêm mệt mỏi mà thôi. Lúc thương lượng tiền chu cấp nuôi con, anh ta than thở: "Giờ anh có gia đình mới cần chăm sóc, nên anh không dư dả đâu. Một tháng anh chu cấp 1 triệu cho 2 đứa được thôi". Chị rất muốn ném trả vào mặt anh ta số tiền ấy rồi đổi họ cho con. Nhưng ông bà nội vẫn thương cháu, chỉ là bất lực với con trai không thể khuyên giải được, nên chị đành cố nhịn để con có thêm tình thương của ông bà.
Thế mà sau ly hôn, cái số tiền 1 triệu ấy cũng chả thấy đâu, chị cũng lười đi đòi món nợ khó đòi này. Có lần chị cho con sang ông bà nội chơi cuối tuần thì được nghe con kể, rằng bố nó cũng đưa con của cô nàng kia đến chơi, mua cho chúng nhiều đồ mới nhưng chả cho con đẻ mình được cái gì. Chị đã hoàn toàn tuyệt vọng với anh ta, nên nghe con kể xong cũng chỉ an ủi con vài câu, trong lòng không có uất hận gì. Chị chỉ tự hỏi, anh ta làm những việc như thế, chẳng biết có bao giờ giữa đêm khuya anh ta chợt tỉnh giấc, thấy chạnh lòng khi nghĩ tới con mình hay không?
Theo Phạm Giang (Helino)