Quê Lan nghèo lắm, chẳng có gì ngoài đồng ruộng mênh mông nên học xong ra trường cô quyết định sẽ ở lại thành phố lập nghiệp với hi vọng sớm kiếm được đồng ra đồng vào giúp mẹ nuôi các em ăn học.
Phấn đấu hết mình, cuối cùng Lan cũng xin được vào một công ty nước ngoài với mức lương khởi điểm khá ổn. Đặc biệt, cũng chính ở đây, tình duyên của cô bắt đầu chớm nở.
Ngay từ ngày đầu đi làm, vẻ dịu dàng đằm thắm của Lan đã lọt vào mắt xanh của Phong - trưởng phòng dự án của công ty. Sau mấy tháng qua lại tiếp xúc, thấy Phong nhiệt tình, tâm lý, Lan đã nhận lời yêu anh.
Trải qua hơn năm tìm hiểu, Phong quyết định dẫn Lan về ra mắt gia đình. Lần đầu bước tới cửa nhà Phong, Lan đã bị choáng ngợp trước căn biệt thự lộng lẫy nguy nga của nhà anh. Càng bước vào trong Lan càng tự ti với hoàn cảnh của mình. Cô nhận ra khoảng cách giữa mình với Phong thật sự quá lớn. Cô sợ, với thân phận nghèo hèn, khó lòng mà cô được bố mẹ Phong chấp nhận.
Đúng như những gì Lan lo lắng, khi mẹ Phong từ trong phòng riêng bước ra, nhìn vẻ ngoài của Lan bà đã chẹp miệng thở dài. Chẳng thèm mời Lan ngồi uống nước, bà liền hỏi cô 1 tràng như thể hỏi cung. Biết bố mẹ Lan làm ruộng, bà nhếch miệng cười mỉa: "Con nông dân mà dám yêu con trai tôi cơ à. Đúng là đũa mốc đòi chòi mâm son. Kể ra cô cũng có gan đấy chứ?".
Câu nói của mẹ Phong khiến Lan sốc, cô định về ngay lập tức nhưng bị Phong kéo tay giữ lại, anh bảo: "Kệ mẹ đi em, chuyện tình cảm của mình mẹ không có quyền can thiệp hay quyết định thay anh được".
Vì Phong, Lan cố gắng nhẫn nhịn. Cũng không rõ về sau anh thuyết phục kiểu gì mà mẹ anh đồng ý cho hai người làm đám cưới. Có điều, ngày kết hôn càng tới gần, sự xem thường của mẹ Phong dành cho gia đình Lan càng thể hiện rõ rệt. Ngay như hôm ăn hỏi, Phong bàn với gia đình sẽ dẫn 9 mâm lễ mà mẹ anh gạt phăng luôn: "Ôi dào, cưới vợ nhà quê chứ có phải tiểu thư thành phố gì đâu mà phải nhiều lễ, nhiều tráp cho mệt. Hôm đó cứ làm 3 lễ: trầu cau, kẹo rượu, với cân chè là được".
Mặc cho Lan ngồi đó, mẹ Phong cứ vô tư nói như tát nước vào mặt con dâu tương lai. Phong thấy thế lại động viên Lan: "Em đừng nghĩ ngợi, mẹ nói vậy thôi chứ không có ác ý gì".
Cuối cùng ngày cưới cũng đến. Hôm đó đoàn nhà trai kéo cả 1 dàn xe hơi sang trọng tới đón dâu. Khách đông quá mà nhà Lan lại nhỏ thành thử họ hàng, người thân còn phải đứng tràn cả ra đường. Mẹ Phong nhìn vậy khó chịu lắm, bà chẹp miệng, lắc đầu mãi làm Lan không khỏi chạnh lòng.
Nhất là đến lúc hai gia đình lên trao quà cưới, trước mặt họ hàng người thân, mẹ chồng Lan trao cho cô rất nhiều trang sức quý giá. Bà còn tuyên bố cho thêm vợ chồng cô một căn nhà ở mặt phố khiến ai cũng xuýt xoa khen Lan tốt số. Chỉ Lan hiểu, mẹ chồng làm như thế chẳng qua là để thể hiện với người ngoài, còn trong bụng thì vẫn khinh rẻ, xem thường cô lắm.
Đến lượt mẹ Lan lên trao của hồi môn cho con gái, nhìn khuôn mặt khắc khổ, với ánh mắt mang vẻ buồn vui lẫn lộn của bà mà Lan không thể cầm lòng. Bước tới bên con gái, mẹ Lan lấy từ túi áo ra 2 chiếc nhẫn vàng, mỗi chiếc một chỉ đeo vào tay cho cô với Phong. Bà vừa đeo vừa sụt sùi lau nước mắt, khiến Lan cũng cảm động khóc theo. Vậy nhưng mẹ chồng cô đứng bên lại cười mỉa: "Gớm, con gái lấy chồng mà chị thông gia mừng được có ngần này sao. Còn gì nữa không, chị trao nốt đi?".
Mẹ Lan xấu hổ đỏ mặt chẳng biết nói gì. Cả hội hôn cũng yên lặng như thể ngóng chờ diễn biến tiếp theo. Lan liền nắm chặt tay mẹ mỉm cười rồi quay sang mẹ chồng bảo: "Mẹ ạ, có thể với mẹ và mọi người thì 2 chiếc nhẫn vàng mỏng dính này chẳng đáng giá là bao. Nhưng với mẹ con thì là cả một gia sản mà bà phải chắt chiu dành dụm để dành cho con gái mang về nhà chồng. Con không thấy xấu hổ vì món quà quá ít ỏi này của mẹ con, ngược lại còn thấy rất hạnh phúc và tự hào là đằng khác. Bởi con biết, mẹ con đã dành tất cả những gì mình có để cho con gái mình".
Nói xong, Lan ôm chầm lấy mẹ mỉm cười hạnh phúc, còn mẹ Phong đứng như trời trồng, đỏ mặt ngượng. Phía dưới hội hôn, mọi người đều vỗ tay nhìn Lan với ánh mắt thán phục. Sau hôm đó, mẹ chồng Lan thay đổi hẳn suy nghĩ của mình với con dâu. Bà không còn coi thường cô nữa mà nghĩ, Lan thực sự là người con hiếu thảo. Bà cũng chỉ cần 1 cô con dâu như thế.
Theo Hải Hương (Helino)