Vợ chồng tôi đều là công nhân bình thường nên thu nhập mỗi tháng rơi vào khoảng 15 triệu. Với nhiều người, con số này không lớn nhưng chúng tôi ở quê thì cuộc sống cũng chẳng có gì khó khăn với mức tiền như vậy. Thậm chí chúng tôi còn có nhà cửa, xe cộ đàng hoàng sau 5 năm kết hôn.
Tuy nhiên, điều khiến tôi khổ tâm suốt thời gian vừa qua là bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn chưa có con. Chồng tôi là con trai thứ, bác cả cũng có 2 đứa con trai rồi nên nhà chồng không gây sức ép quá nhiều chuyện con cái. Nhưng chưa có con, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rơi vào bế tắc.
Vợ chồng tôi cũng đã đi chạy chữa khắp nơi nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy sợ hãi và áp lực. Chính vì vậy mà chuyện chăn gối chỉ là lấy lệ thôi chứ chẳng mặn mà gì. Trong khi tôi buồn bã thì chồng tôi lại bập vào rượu chè, cờ bạc bê tha. Tôi lựa lời khuyên nhủ pnhưng không lọt tai chồng mà ngược lại, anh sinh thói vũ phu chửi rủa, đánh đập vợ.
Tôi vốn giấu kín chuyện bị chồng đánh với bố mẹ 2 bên, bạn bè và người thân nhưng cuối cùng vì quá ấm ức mà kể với chị gái. Chị tôi thương em nên đi hỏi han khắp nơi rồi dẫn tôi đi cắt thuốc ở một cửa hiệu đông y có tiếng. Và rồi sau bao nhiêu năm mong mỏi, tôi cũng có tin vui. Nhưng tôi không ngờ, đó lại chính là ngày mà tôi phát hiện chồng đã có bồ nhí bên ngoài.
Hôm đó, tôi đang làm việc ở xưởng thì bị choáng đầu và mệt đến mức muốn ngất đi nên xin nghỉ làm để vào viện khám. Tôi cố lấy điện thoại gọi cho chồng thì anh bảo: "Tôi đang có việc bận, cô gọi điện nhờ chị gái đưa đi đi. Ốm thông thường chứ có gì đâu mà làm quá lên!".
Lúc đó tôi chưa biết mình đã có thai nhưng vẫn chạnh lòng nghĩ không biết chồng mình bận việc gì mà không thể đưa vợ đi khám. Nhưng nỗi tủi thân đó đã tan biến ngay sau khi tôi được thông báo đã có em bé.
Sau khi nghỉ ngơi 1 lát, tôi thấy đỡ hơn nên quyết định tự mình đến xưởng để báo tin vui với chồng. Nhưng đồng nghiệp của anh nói hôm nay anh không đi làm. Tôi nghe xong mà như sét đánh giữa trời quang vì sáng nay anh vẫn mặc quần áo đi làm cơ mà. Tôi cố hỏi chuyện 1 vài người bạn cùng xưởng. Ban đầu họ nói không biết nhưng rồi thấy tôi khóc dữ quá nên đành trả lời rằng có thể anh đang ở quán karaoke vì thấy anh bảo hôm nay là sinh nhật 1 người bạn đặc biệt.
Tôi vội vàng đến theo chỉ dẫn của những người này thì đúng lúc thấy chồng mình đang ôm eo một người phụ nữ khác từ quán karaoke đi ra. Và choáng váng hơn, đó chẳng phải ai xa lại mà chính là cô hàng xóm là mẹ đơn thân cách nhà tôi không xa.
Cơn ghen bốc lên đỉnh đầu nhưng lại sợ với tính khí vũ phu của chồng, anh ta sẽ động tay động chân nếu tôi bất ngờ xuất hiện. Nên tôi lấy hết chút bình tĩnh còn lại chụp ảnh của họ làm bằng chứng rồi lao về nhà kể chuyện chồng ngoại tình và việc đã có em bé với bố mẹ chồng, anh em nhà chồng mong mọi người khuyên nhủ.
Vậy mà sau khi nghe bố mẹ mắng nhiếc, chồng tôi đã không tiếc lời mạt sát vợ và chẳng thèm quan tâm chuyện con cái. Không những thế, anh còn bảo rằng dù sao cũng vỡ lở rồi thì nhất quyết gửi đơn ly hôn luôn để dễ bề đến với cô ta.
Thực sự có con là niềm vui, niềm hạnh phúc mà từ hôm đó đến giờ tôi buồn đến mất ăn mất ngủ. Chẳng lẽ con tôi chưa sinh ra đã không có bố hay sao? Tôi phải làm gì để kéo anh trở về với vợ con đây? Tôi thấy bế tắc quá!
Theo Miss Hóng (Helino)