Lúc mang bầu, sinh con là khoảng thời gian mệt mỏi, khó khăn của người phụ nữ, cần chồng và người thân quan tâm, giúp đỡ. Ấy vậy mà Thu (28 tuổi, nhân viên kế toán ở Hà Nội) lúc bụng mang dạ chửa và nằm ở cữ, lại chỉ nhận được sự vô tâm, bạc bẽo tới rét lạnh cõi lòng.
"Mình và chồng vì yêu mà kết hôn đấy chứ. Song bước vào hôn nhân chồng mình thay đổi chóng mặt. Một phần bản chất thật cuối cùng lộ ra, phần lớn khác là do mẹ chồng ở phía sau xúi giục. Cả quãng thời gian mình bầu bì, anh ta chả hỏi han gì, tiền nong càng không đưa. Mình sống ở nhà chồng như người thừa, lầm lũi hơn cái bóng, tự đi làm, tự chăm sóc cho bản thân, còn gánh hết mọi việc nhà trong sự soi mói của mẹ chồng", Thu xót xa kể lại.
Người phụ nữ trẻ này cho biết, cô vẫn luôn cố nhịn tới ngày sinh con. Mẹ cô ở quê ốm đau, không lên phụ con gái được. Mấy ngày cô ở viện, mẹ chồng than mệt, chồng kêu bận chả ai vào chăm cô, Thu phải nhờ đến bạn thân mình. Sau 5 ngày ở viện về nhà, vẫn chả ai đỡ đần gì cô bất kể việc gì. Cũng may Thu đẻ thường, đành cố dậy thay rửa cho con, và tự cắm nồi cơm ăn tạm. Mẹ chồng thì ở bên ngoài nói vào: "Ngày xưa bọn tôi đẻ làm gì có ai giúp được ngày nào, đẻ lúc sáng chiều đã dậy mà tự làm mọi việc kia kìa. Thời này các cô sướng quá đâm lắm chuyện".
Thu biết chả trông chờ được vào ai, kể cả người mình gọi là chồng, nên cắn răng làm hết. "Ơn trời sức khỏe mình tốt. Mình xác định chỉ có nhịn thôi, chứ vừa mới đẻ được 1 tuần thì có muốn làm gì cũng chả nổi", Thu cay đắng nói.
"Cứ thế, tới cái hôm con mình tròn 20 ngày tuổi, còn trong tháng cữ, thì chồng mình lao vào nói xơi xơi vào mặt mình. Rằng bảo mình lười chảy thây, lúc con ngủ cũng ngủ luôn, chả chịu dậy làm việc nhà, ý đồ ỷ lại, đùn đẩy cho mẹ chồng già cả làm hết", Thu bật cười khi kể lại chuyện ấy.
Thu bảo, tất nhiên từ khi ở viện về, chả ai giúp nên cô phải biết thương xót mình, chỉ chăm con với cắm nồi cơm cho bản thân, gọi thức ăn bên ngoài về, quần áo 2 mẹ con thì cho vào máy giặt. Chồng cô đi từ sáng tới tối khuya, về lại lăn vào điện thoại và ngủ, chưa 1 lần bế con hay thay bỉm cho con. Việc trong nhà cô chả làm, mẹ chồng phải tự nấu nướng và dọn dẹp. Lúc này bà hết chịu nổi, liền bực tức kêu ca với con trai. Và anh ta lập tức chất vấn, chỉ trích Thu lười biếng. Họ quên béng luôn việc Thu sinh con còn chưa đầy tháng, như người khác vẫn được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.
"Sự việc đó như giọt nước làm tràn ly vậy. Mình không thiết tha gì nhịn thêm nữa, bởi mình biết chẳng còn chút hi vọng nào cho cuộc hôn nhân với người chồng, nhà chồng như vậy cả. Mình lặng lẽ thu dọn đồ đạc của 2 mẹ con, gọi 1 chuyến taxi. Trước khi bước lên xe, mình cười khẩy trả lời anh ta: 'Anh nói đúng đấy, không những tôi lười mà còn ngu và mù nữa. Ngu và mù nên mới yêu và lấy 1 người như anh làm chồng. Giờ tôi sáng mắt ra rồi, cũng khôn lên chút ít, nên tôi quyết định chúng ta hãy đường ai nấy đi", Thu cười nhẹ tâm sự màn đáp trả hôm ấy, khiến kẻ giờ đã là chồng cũ cô tím tái mặt mũi.
Quả thực, hôn nhân luôn chứa đựng những điều bất ngờ, nhiều khi là khó bề tưởng tượng về người đàn ông bản thân cứ ngỡ rằng đáng trao gửi. Nếu đã được phen sáng mắt ra như Thu, thiết nghĩ phụ nữ hãy mạnh mẽ làm một màn đáp trả rồi rẽ sang lối khác hạnh phúc hơn cho bản thân. Cứu vãn, vun vén những thứ còn có thể, chứ đã vô phương cứu chữa, tốt nhất chỉ có quẳng lại sau lưng cho nhẹ người.
Theo Phạm Giang (Helino)