Quỳnh là con gái tỉnh lẻ. Sau khi tốt nghiệp xong, cô ở lại thành phố làm việc và lấy chồng chứ không về quê nữa. Lâm, chồng cô hiện đang có một hệ thống nhà hàng nổi tiếng còn cô cũng tự buôn bán mỹ phẩm nên không phải lo nghĩ gì chuyện kinh tế cả.
Nhưng người ta vẫn bảo được cái này thì mất cái kia. Quỳnh may mắn có được một người chồng vừa tài giỏi vừa tâm lý thì lại gặp phải một bà mẹ chồng khá khắt khe và không ưa con dâu ra mặt. Vì vậy mà cuộc sống của cô dù đầy đủ vật chất nhưng vô cùng ngột ngạt.
Mọi chuyện bắt đầu từ xuất thân tỉnh lẻ của Quỳnh. Không chỉ có thế, chuyện bố mẹ cô là nông dân cũng khiến mẹ chồng khó chịu. Bà cho rằng cô lấy Lâm chỉ vì tiền chứ chẳng phải yêu đương gì. Hơn nữa với bà, 2 gia đình không môn đăng hộ đối thì khó nói chuyện. Nhưng Lâm vẫn quyết tâm kết hôn nên bà muốn cản cũng không được.
Ngay từ ngày đầu tiên về ra mắt nhà Lâm, mẹ anh đã gây khó dễ không ít. Bà luôn lớn tiếng tỏ vẻ chỉ dẫn, bảo ban nhưng Quỳnh luôn có cảm giác bà cố tình như thế để làm cô mất mặt. Trước đó, mẹ chồng cô còn nói với nhân viên nhà hàng rằng Quỳnh "bẫy" con trai bà.
Tất cả những chuyện này cô biết hết nhưng không nói nửa lời. Cứ như thế đến tận khi về Quỳnh đã về làm dâu nhà Lâm rồi thì mẹ chồng anh cũng không ngừng dè bỉu. Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu của cô có thể gói gọn trong cụm "bằng mặt nhưng không bằng lòng". Thương chồng nên mọi chuyện cô đều nín nhịn, giữ cho nhà cửa yên ấm.
May mắn thay Lâm là một người chồng tâm lý và thương vợ. Mọi chuyện trong nhà anh đều lặng lẽ xử lý một cách êm thấm nhất có thể. Anh tuyệt nhiên không nghe ai bênh ai mà chỉ làm điều anh cho là đúng, là có tình có lý. Vì vậy mà Quỳnh cũng đỡ đi phần nào căng thẳng và mệt mỏi.
Như đã nói, bên cạnh việc giúp chồng kinh doanh thì Quỳnh cũng có công việc làm ăn riêng. Thậm chí, ở thời điểm Lâm gặp khó khăn, cô đã lấy vốn của mình đưa anh để trả nợ và giữ được căn nhà đang ở. Tất cả những chuyện đó, mẹ chồng cô đều không biết vì vợ chồng cô thống nhất không nói chuyện làm ăn với ông bà 2 bên để họ không phải lo lắng.
Thế nhưng, gần đây, khi bố mẹ cô từ quê ra thăm thì mẹ chồng cô lại được dịp chê bai. Nhà cô mới lắp hệ thống gia dụng hiện đại, mọi thứ đều là cảm ứng hoặc điều khiển từ xa nên bố mẹ cô không khỏi mừng cho con gái và thốt lên trầm trồ.
Thấy nhà thông gia khen ngợi như thế, thay vì nở mày nở mặt, mẹ Lâm lại trả lời: "Hai bác lạc hậu quá! Bây giờ mấy cái này là bình thường mà. À. Mà cũng đúng thôi. Chắc hai bác chưa đi đâu ra khỏi lũy tre làng nên mới ngạc nhiên như thế!"
Nghe vậy, nụ cười trên gương mặt bố mẹ Quỳnh cứng đờ, còn cô thì bao nhiêu ấm ức dồn nén bấy lâu bỗng trào dâng. Cô thẳng thừng đáp: "Bố mẹ con quanh năm ở sau lũy tre làng nên mới nuôi con được như thế này. Còn nhà mẹ bị siết nợ cũng là do con dùng tiền trả giúp. Ở quê nhà bố mẹ con cũng không hề kém cạnh đâu ạ. Nếu mẹ rảnh thì về chơi cho biết ạ!"
Mẹ chồng Quỳnh nghe đến đây thì giận tím mặt. Mặc kệ mẹ chồng đứng như trời trồng, Quỳnh ngay lập tức gọi xe đưa bố mẹ và con về căn chung cư mới mua chứ chẳng nấn ná gì thêm ở căn nhà đó nữa.
Buổi chiều, Lâm gọi điện, hẹn gặp cô để giải quyết mọi chuyện. Cô cho anh 2 lựa chọn, ra ở riêng hoặc ly hôn và kết quả là anh im lặng luôn từ hôm đó đến nay.
Theo Miss Tơ (Helino)