Vợ chồng Hiền lấy nhau được 4 năm nay và có 1 bé trai 2 tuổi, từ đó đến nay họ vẫn sống chung cùng với mẹ chồng. Thực ra không phải vợ chồng cô không có tiền mua nhà mà đơn giản là vì Hiền không muốn tách ra ở riêng. Mẹ chồng cô rất hiền và thương con cháu, đến mức ở với mẹ chồng mà cô còn cảm thấy thoải mái hơn cả ở với bố mẹ đẻ.
Hiền làm kế toán nên công việc cũng bận và khá áp lực. Mẹ chồng thương con dâu đi làm vất vả nên ở nhà bà thường chủ động vào bếp lo cơm nước. Cuộc sống ở nhà chồng của Hiền cứ bình thường như thế cho đến khi em chồng lấy vợ.
Không phải nói xấu em dâu nhưng cô thực sự chẳng ưa thành viên mới trong gia đình chút nào. Cô ấy còn ít tuổi mà lúc nào cũng đành hanh. Đã thế còn tham lam, thấy cái gì của người ta có cái gì là muốn mang về làm của riêng ngay.
Đầu tiên là chuyện nhà cửa đất đai. Mới về làm dâu được mấy hôm thì cô ấy đã đòi mua nhà riêng. Mẹ chồng Hiền dễ tính, lại cũng không muốn sống cảnh chung đụng chật chội nên đã họp gia đình để bàn chuyện này. Bà bảo: "Không tính cái nhà này thì mẹ còn 2 miếng đất nữa. Mẹ tính sẽ bán 1 miếng đi cho vợ chồng thằng út lấy tiền mua nhà, còn 1 miếng thì để đề phòng sau này ốm đau còn có cái mà trông vào".
Đương nhiên là cô em dâu Hiền mừng ra mặt vì đúng ý của cô ấy. Chẳng phải từ khi chưa cưới cô ấy đã đánh tiếng ra vào chuyện này rồi đấy thôi.
Tưởng như thế là xong ai ngờ cái tính muốn bòn rút người khác của em dâu đã ngấm vào máu. Ở riêng nhưng không lần nào về là cô ấy không về than thở thiếu cái này, mất cái kia. Mẹ chồng Hiền con nên lại dấm dấm dúi dúi cho tiền. Có lần bà còn đưa cho con dâu thứ 20 triệu để mua tủ lạnh. Khi Hiền biết chuyện, sợ bị tị nạnh nên cô ấy nói:
- Mấy đồ điện tử này dùng lâu dài nên em muốn mua cái tốt tốt một chút. Mà khổ nỗi lương vợ chồng em lại chẳng đâu vào đâu nên vay tạm của mẹ, sau này có tiền bọn em sẽ trả.
- Tiền của mẹ thì mẹ muốn dùng như thế nào là việc của mẹ. Nhưng mà kể cả là mẹ con thì vay là vay mà cho là cho, thím đừng nhập nhằng đấy.
Chưa dừng lại ở đó, dường như em dâu Hiền còn lăm le nhìn vào miếng đất dưỡng già của mẹ chồng, thời gian gần đây thường xuyên xúi chồng về bảo mẹ bán đất để chia tiền. Tối qua, hai vợ chồng em dâu lại đưa nhau về ăn cơm. Cả nhà đang ăn uống bình thường thì cô em dâu lên tiếng:
- Hôm nay bọn con có chuyện xin phép muốn bàn với mẹ và anh chị. Vợ chồng con định mở cửa hàng quần áo mà chưa đủ vốn. Giờ đi vay ngoài lãi suất cao mà mẹ lại đang có miếng đất bỏ không, hay là mẹ bán đi rồi chia cho rành mạch. Con nói thế này có thể mất lòng nhưng lại chân thật. Bây giờ sống chết chẳng biết đường nào mà lần, nói không chừng nếu mẹ đột nhiên có chuyện gì bọn con ở lại tranh giành chuyện đất đai thì mang tiếng nhà mình ra.
- Này! Chú không dạy được vợ mà để nó lộng hành thế này à?
Chồng Hiền tức đến đỏ gay mặt, anh vừa nói vừa đập bàn. Còn Hiền cũng không kìm được mà nói thẳng luôn, phen này cô phải dạy cho em dâu 1 bài mới được:
- Mẹ đã nói mảnh đất đó để mẹ dưỡng già mà thím cứ đòi chia chác là như thế nào hả? Còn mong cho mẹ có mệnh hệ gì để chia. Thím có còn tính người nữa không vậy? Đúng là lòng tham vô đáy, mẹ cho vợ chồng thím bao nhiêu rồi còn gì nữa. Chưa làm được gì trong cái nhà này mà chỉ suốt ngày đục khoét, bòn rút. Không thấy xấu hổ à?
Từ nãy đến giờ mẹ chồng Hiền chỉ biết ngồi im và buồn ra mặt. Đến nước này bà mới nói: "Mẹ chỉ lo cho anh chị được đến đây thôi. Còn từ giờ về sau không có để cho anh chị bòn nữa đâu", nói xong bà bỏ đi vào phòng. Trước đó thấy mắt mẹ chồng rưng rưng mà Hiền xót xa vô cùng.
Sau khi mẹ chồng vào phòng, chồng Hiền chỉ tay thẳng mặt đuổi vợ chồng em trai ra về. Anh cũng không quên cảnh cáo chuyện đất đai một lần nữa. Không biết chuyện này sẽ chìm xuống được bao lâu nhưng nếu em dâu còn nhắc nhở một lần nào nữa thì vợ chồng cô sẽ không để yên đâu.
Theo Miss Tơ (Helino)