Hồi anh tôi dẫn chị dâu về ra mắt, bố mẹ tôi tỏ vẻ không ưa ra mặt. Chị vừa thấp bé lại ốm o, ăn nói cũng không được nhanh nhảu khôn khéo như người khác. Trong khi đó, anh tôi lại là giảng viên đại học, con đường tương lai sáng sủa, mẹ tôi muốn anh tìm một người khác xứng đáng hơn. Nhưng anh tôi nhất quyết không chịu. Cuối cùng dùng dằng cả năm trời, mẹ tôi mới chịu rước chị về nhà.
Mẹ tôi bắt chị dâu nghỉ việc ở siêu thị vì chê lương thấp. Chị dâu nhất định không nghỉ. Mối hiềm khích của mẹ với chị ấy càng tăng lên sau việc đó. Đi đâu mẹ tôi cũng chê bai chị dâu không tiếc lời. Chị dâu tôi biết hết, nghe hết nhưng vẫn lẳng lặng, không hỏi mẹ tôi một tiếng.
Mọi công việc trong nhà, chị lo chu toàn, không để mẹ tôi phải nhắc nhở. Vì chị quá giỏi, quá ngoan nên bố tôi dần dần thương chị và đứng về phía chị, bênh vực chị. Mẹ tôi lại càng ghét chị hơn.
Đến khi mẹ tôi bị đột quỵ, bà mới thấm thía tình nghĩa và nhân phẩm của con dâu. Chị dâu tôi nghỉ làm, suốt ngày ở viện chăm sóc mẹ. Anh em tôi có tới cũng chỉ ở được chốc lát vì chị bảo về để còn đi làm. Anh tôi thương vợ, đòi ở lại đêm, chị không cho, còn nói anh chỉ cần lo tốt việc của anh, chăm mẹ bệnh là việc của chị, chị lo được.
Mẹ tôi nằm liệt giường cả tháng nhưng vẫn nhận thức được. Mọi chuyện từ vệ sinh cá nhân, ăn uống chị dâu tôi đều lo chu toàn. Thậm chí mẹ tôi đi nặng ra đầy giường, chị dâu vẫn cặm cụi dọn dẹp mà không trách móc nửa tiếng. Sau đó, chị còn cùng bác sĩ tập vật lý trị liệu cho mẹ tôi cả năm trời. Lúc đó, mẹ tôi mới thương chị. Mẹ tôi gọi chị là con gái, nói may mắn khi có chị làm dâu.
Rồi chị mang bầu. Cả nhà tôi vui chưa được bao lâu thì anh tôi bị tai nạn xe qua đời. Ngày nhận được tin, chị dâu tôi gần như phát điên. Chị khóc lóc vật vã, bỏ ăn uống, suốt ngày chỉ đòi chết theo anh tôi. Nhìn cảnh chị ôm quan tài chồng khóc sưng mắt, rồi lại đem chăn mền nằm ngay cạnh quan tài anh mà ai cũng rơi nước mắt.
Chị sinh con mà không có chồng. Bố mẹ tôi thương chị hơn, chăm sóc chị kĩ càng. Chị vẫn ít nói nhưng dành hết tình thương cho con. Trên đầu giường chị lúc nào cũng có tấm ảnh của anh tôi. Đêm nào chị cũng lấy áo của anh để đắp cho con ngủ. Mãn tang anh tôi, mẹ tôi bảo chị tìm hiểu người mới nhưng chị không chịu. Bố mẹ tôi đau bệnh, vẫn chỉ một mình chị lo toan vì tôi đã đi lấy chồng. Chị ở với bố mẹ tôi tới tận 8 năm sau, chẳng khác gì con cái trong nhà.
Năm nay, chị dâu tôi tìm hiểu người khác. Chị dẫn mẹ tôi đi uống cà phê cùng người đó. Mẹ tôi ưng ý, cho cưới, chị mới cưới. Ngày chị khoác áo cưới mới, đi bên cạnh người đàn ông khác mà nhà tôi ai cũng khóc. Mẹ tôi còn khóc nhiều hơn cả lúc tôi cưới.
Bà cho vợ chồng chị một căn nhà. Hai mẹ con cứ ôm lấy nhau mà khóc giữa buổi lễ. Chị nói dù có thế nào, với chị, gia đình tôi vẫn là gia đình ruột thịt. Tôi thương chị dâu quá. Tôi chỉ mong chị có hạnh phúc mới.
Theo Nhật Tố (Helino)