Tết vừa rồi là Tết đầu tiên của tôi bên nhà chồng. Vừa buồn, vừa tủi đã đành, hai chúng tôi còn gây nhau chuyện tiền lì xì cho hai bên.
Chả là, suốt 3 ngày Tết đầu, tôi dâu mới nên mẹ chồng bắt hai chúng tôi phải đi chào hỏi họ hàng. Nhưng bà cũng căn dặn, đi đâu thì đi gần tới bữa thì về chuẩn bị cơm nước. Là dâu mới, đương nhiên tôi đâu dám cãi. Tới nhà nào cũng phải căn giờ, rồi từ chối hết lời để trở về chuyện cơm nước. Suốt 3 ngày Tết bên nhà chồng, tôi lúi húi nấu nướng hết mâm này tới mâm khác, sau đó thì dọn dẹp, rửa bát, mệt chẳng có thời gian mà thở.
Tận ngày mồng 4 Tết, hai vợ chồng tôi mới xin được về bên ngoại. Tôi mừng lắm trong khi chồng thì dửng dưng, anh còn bảo:
- Em tới đó thì cà kê ít thôi, mỗi nhà ngồi 1 tí rồi về.
- Anh kì quá, còn chưa cả đi mà. Anh gặp anh em, họ hàng nhà anh thì chả ngồi uống nước, mời rượu cả tiếng mỗi nhà đấy thôi.
- Bọn anh đàn ông lại khác, còn tính chuyện quốc gia đại sự. Em về bên ngoại lại chỉ hỏi đểu nhau mấy câu khi nào đẻ con, lương tháng bao nhiêu, khi nào xây nhà… mệt lắm.
Tôi bực lắm mà vẫn cố nhịn, bảo chồng:
- Anh đừng có cau có như thế. Ở bên nhà chồng, dù mệt mỏi em vẫn cố tươi cười tiếp khách. Còn việc ngồi lâu hay không thì còn tùy nữa.
Suốt chặng đường đi, hai vợ chồng đã không mấy vui vẻ. Thế nhưng, lúc tới nhà mẹ đẻ thì tôi mới càng tức tối. Khi lì xì ông bà ngoại, anh kéo tôi ra hỏi:
- Em lì xì bao nhiêu?
- Mỗi ông bà 500k.
- Sao nhiều thế? Trước Tết đã biếu rồi còn gì?
- Trước Tết là thay đồ lễ Tết mà, giờ là tiền lì xì. Bên nội mình cũng vậy mà, anh so đo gì?
- Đừng nghĩ cầm tiền thì muốn làm gì thì làm. Em lấy chồng rồi phải theo chồng, bên chồng lúc nào cũng phải hơn 1 bậc chứ.
Tôi tức nghẹn tận họng mà không dám to tiếng sợ bố mẹ biết. Sau đó, anh còn lấy túi xách của tôi, tuyên bố:
- Các cháu bên nội lì xì mỗi đứa 50k thì bên ngoại chỉ được 20k thôi.
Sau vụ đó, hai vợ chồng đã cãi một trận tơi bời và không thèm nói chuyện với nhau tận khi lên Hà Nội. Nhưng ngay ngày đi làm đầu năm, tôi đã tức nghẹn tận họng khi phát hiện 2 triệu trong túi của chồng hết sạch. Hỏi ra thì anh chẳng giấu giếm, bảo:
- Lì xì các chị em ở công ty lấy may.
- Lì xì bên ngoại thì anh tiếc, tính toán từng đồng. Giờ anh lại đem tiền triệu đi lì xì người dưng vậy sao?
- Em thì biết gì? Đồng nghiệp còn giúp đỡ nhau trong công việc, còn họ ngoại thì giúp được gì cho anh?
Tức mà không có cách nào giải tỏa được, tôi quay mặt đi rồi cố không khóc. Ngay sau đó, tôi đi vào trong bếp, đổ sạch mấy món ăn cầu kì vừa chuẩn bị đi. Khi bê mâm cơm ra, chồng tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao cơm chỉ có rau thế này?
- Anh giỏi thì kiếm tiền mà mua, tôi chỉ ăn rau nhà ngoại cho thôi.
Rồi ngày hôm sau, tôi cũng không nấu cơm tử tế. Tiền tiêu vặt của chồng thì anh đã tiêu cả vào lì xì cho đồng nghiệp nên vẫn phải cố ăn. Có lẽ, tôi cần phải mạnh mẽ hơn, không thể để chồng lấn lướt mãi được. Và mâm cơm cho chồng tôi vẫn chỉ toàn rau, dưa, cà như thế này nếu anh ta còn không biết điều mà xin lỗi tôi.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)