Tôi năm nay 60 tuổi, vốn là một phụ nữ nông thôn, cả đời chỉ ở sau lũy tre làng. Tôi với chồng có 2 con, một trai, một gái nhưng chẳng may lúc Duy – con trai lớn đi học đại học thì chồng tôi qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo.
Trụ cột trong gia đình mất đi, tôi phải gồng gánh lo kinh tế làm sao để các con được tiếp tục học hành. Hiểu được nỗi vất vả của mẹ, các con tôi luôn cố gắng học tốt để tôi không phải phiền lòng.
Sau khi con tốt nghiệp đại học, con trai tôi nhanh chóng xin được việc làm và đưa Phương – bạn gái về ra mắt. Tôi thấy Phương là đứa con gái ngoan, tự lập, biết ý tứ nên cũng nhanh chóng ưng thuận để 2 đứa về chung 1 nhà.
Trước khi cưới, tôi bán 1 mảnh đất ở quê, cộng với khoản tiền tôi chắt bóp được để cho các con một chút tiền mua chung cư trên thành phố. Trong ngày cưới, con trai tôi đã nói: “Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều. Mẹ là mẹ của con, sau này, dù có thế nào, con nhất định sẽ chăm lo cho mẹ”.
Sau khi con trai cưới vợ, thấy tôi ở quê lủi thủi một mình, chúng đón tôi ra thành phố sống cùng để tôi đỡ buồn và tiện cho tôi chữa bệnh. Thế nhưng, vì sống ở thôn quê đã quen, tôi chưa thích nghi được với sự sôi động, tù túng, chật hẹp ở phố thị. Hơn nữa, con trai tôi làm kỹ sư xây dựng nên đi suốt, thậm chí còn đi công tác xa nhà liên miên, tôi ở với con dâu cũng cũng chỉ trò chuyện đôi ba câu là hết.
2 tuần trước, con trai gọi điện nói rằng phải đi công tác dài ngày trong miền Nam. Vậy là trong nhà chỉ có 2 người. Gần đây, con dâu tôi thường xuyên không ăn cơm tối ở nhà. Lấy cớ bận công việc, Phương thường đi đến 9-10 giờ đêm mới về. Tôi ở nhà đi chợ, nấu nướng rồi phải ăn cơm một mình nên cảm thấy rất buồn tủi. Nghe mấy bà hàng xóm “tư vấn”, tôi bắt đầu nghi ngờ con dâu có tư tình bên ngoài nhưng chưa dám nói gì với con trai. Tôi định bụng bắt được quả tang, 3 mặt 1 nhời rồi mới nói chuyện.
Hôm đó, tôi thuê xe ôm chờ sẵn ở cổng cơ quan của con dâu để theo dõi. Sau một hồi vòng vèo qua các cửa hàng tạp hóa, tôi rất bất ngờ khi thấy con dâu đi vào bệnh viện. Đi theo con dâu, tôi tá hỏa khi thấy con bé đang mang sữa, đồ ăn đến cho con trai tôi. Con trai tôi không đi công tác mà đang nằm trên giường bệnh với đôi chân được băng bó.
Tôi hết sức lo lắng nên đi nhanh tới giường bệnh và hỏi: “Duy, chân con bị làm sao mà không nói với mẹ?”.
Nhìn thấy tôi, vợ chồng con trai rất bất ngờ. Con dâu tôi vội vàng đến cầm tay tôi: “Mẹ à, anh Duy bị ngã xe, chân bị đau, phải nằm viện mấy ngày. Sức khỏe của mẹ vốn đã không tốt. Sau khi bố mất, chúng con biết mẹ rất buồn nên chúng con không muốn mẹ lo lắng nhiều. Chồng con chỉ nằm viện vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi”.
Nghe con dâu nói, tôi thấy thương đến trào nước mắt. Tôi cảm thấy hối hận vì trước giờ đã hiểu lầm, nghĩ xấu cho con dâu có tư tình bên ngoài. Dù sao, chuyện này cũng thêm một lần nữa khiến tôi xem xét lại bản thân mình. Có lẽ, tôi nên quan tâm và chia sẻ với các con nhiều hơn nữa.
Theo Nguyễn Thị Đào (Dân Việt)