Tôi là một cô bé mồ côi, đến tận bây giờ tôi vẫn không hề biết bố mẹ tôi là ai. Tôi sống trong chùa tới tận 18 tuổi mới chuyển ra ngoài. Vì được nhà chùa cưu mang nuôi dưỡng nên tôi cũng đi học tới lớp 12 mới nghỉ. Hiện giờ tôi đang làm công nhân trong một nhà máy sản xuất đường tinh khiết.
Tiền làm được, tôi dành dụm để tự lo cho mình. Một phần tôi gửi về chùa để phụ chăm sóc mấy em nhỏ khác. Có lẽ tôi cứ bình lặng mà sống như thế nếu không gặp anh.
Anh tên Khang, là con trai giám đốc nhân sự ở công ty tôi. Chúng tôi gặp nhau vào dịp liên hoan cuối năm ngoái. Khi đó anh cũng mới vào công ty làm được 2 tháng với vai trò nhân viên kinh doanh. Qua trò chuyện, tôi thấy chúng tôi có nhiều điểm chung nên rất thích. Đây cũng là lần đầu tiên tôi rung động trước một người đàn ông.
Quen được 2 tháng thì chúng tôi công khai mối quan hệ. Gia đình anh tuy biết tôi là đứa không có gia đình nhưng cũng không tỏ thái độ khinh khi. Mẹ anh còn nói nếu như có được một đứa con dâu hiền lành, biết suy nghĩ như tôi là phúc của bà. Bà sẽ thương yêu tôi như con ruột để bù đắp những thiệt thòi tôi đã chịu.
Nghe xong, tôi đã khóc. Tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng tìm được một chốn bình yên để nương thân. Tôi còn nghĩ gặp được anh thật là điều hạnh phúc nhất của đời tôi.
Tuần trước, tôi phát hiện cơ thể mình có sự thay đổi. Lúc nào tôi cũng thèm ngủ, mệt mỏi lẫn lo âu khó chịu. Tôi mua que thử thai về thử. Kết quả hai vạch, một đậm một mờ. Tôi cười hạnh phúc. Mẹ anh vẫn hay đòi cưới để nhanh có cháu bế, giờ thì tôi đã có rồi. Tôi còn mơ tới một ngôi nhà ba người hạnh phúc. Nhưng tôi không nói với anh sớm mà định để đến ngày thứ 7, cũng là sinh nhật anh. Tôi muốn tặng anh một món quà sinh nhật bất ngờ.
Không ngờ, đêm đó anh nói anh bận nên không gặp tôi được và hẹn tôi vào tối chủ nhật. Tôi buồn bã đồng ý. Nhưng rồi khuya, một người bạn thân của tôi nhắn tin hỏi thăm và nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Cô ấy cứ vòng vo một hồi mới bảo vô tình thấy người yêu tôi trong bar. Quan trọng hơn, anh ấy ôm chặt lấy một cô gái trẻ, nhảy nhót, hôn hít rồi kéo nhau lên taxi đi mất.
Tôi không tin, cô ấy gửi qua cho tôi hai tấm ảnh. Tuy mờ, đèn lấp lánh nhưng tôi vẫn nhận ra anh. Quả nhiên anh đang ôm một cô gái mà nhảy nhót, một ảnh khác, tay anh còn đụng chạm vòng ba của cô ta. Tôi xem xong hình, cảm giác trái tim cũng đông lại, nặng nề.
Lấy điện thoại gọi cho người yêu, giọng anh lèo nhèo bảo tôi làm phiền giấc ngủ của anh. Nhưng bên cạnh anh vẫn vang lên tiếng một người con gái khác hỏi anh ai đang gọi. Anh còn nhỏ giọng suỵt suỵt giống như không muốn cô ta nói nữa. Tôi bật khóc, tắt máy. Trước khi tắt, tôi vẫn còn nghe tiếng cô gái kia nói: "Ối dào, con nhỏ mồ côi ấy à?"
Từ đó đến nay, tôi gần như suy sụp hẳn. Tôi nhắn tin chia tay anh. Anh không đồng ý cũng không níu kéo, chỉ im lặng. Suốt hai ngày, tôi chẳng muốn ra khỏi nhà trọ, chỉ nằm dài mà khóc. Chia tay anh, con tôi sẽ lại giống như tôi, không có cha chỉ có mẹ. Tôi sẽ càng vất vả hơn nhiều để mưu sinh. Nhưng tôi không sao chấp nhận được chuyện người yêu phản bội mình, ăn ngủ với người khác. Tôi nên làm gì cho đúng nhất trong lúc này đây?
Theo Lê Hòa Mai (Helino)