Tấn bi kịch hôn nhân tưởng như chỉ đạo diễn phim mới nghĩ ra ấy lại là chuyện hoàn toàn có thật, xảy ra suốt gần 1 năm trời với cô gái trẻ tên N.T. Cứ nhẫn nhịn mãi vì bụng mang dạ chửa, lại thương chồng hết mực chỉ mong được cảm thông an ủi, nào ngờ đổi lại chỉ thấy cay đắng ngỡ ngàng.
"Mang thai 25 tuần.
Em cuối năm nay mới tròn 18 tuổi. Hôm nay em muốn tâm sự với các mom cho đỡ buồn ạ. Chuyện là em cưới cuối năm ngoái, sau ngày tân hôn thì mọi thứ thay đổi hết từ gia đình chồng lẫn chồng. Em lấy chồng mà như đi làm osin, hầu hạ bố mẹ chồng rồi cả 7 bà chị chồng lẫn chị dâu, 3 anh em trai. Ngày nào cũng về ăn nhậu 3, 4 chục người chứ ít ỏi gì, xả ra đấy rồi bắt em dọn dẹp. Chồng thì nghe lời gia đình suốt ngày mắng vợ. Sau khi cưới thì em vô vườn phụ làm vườn, kêu làm gì em làm nấy, về nhà lại quần áo cơm nước nhà cửa nữa mà hôm nào mấy đứa cháu nghỉ học mấy bà chị chồng lại quăng con cho em trông.
Em tôn trọng gia đình chồng, thương chồng nên em nhịn hết, chửi mắng gì em cũng nhịn, chỉ mong chồng hiểu và thương mình thôi. 5, 6 đứa nhỏ nheo nhóc, rồi đủ thứ việc nhà, nhiều lúc nói với chồng để được phụ thì lại bị chửi cho một trận. Chồng bảo có mỗi việc nhà với coi cháu cho chị cũng kêu ca...
Nhà mẹ đẻ cách có 3km mà như 3.000km ấy. Cưới 5 tháng mà em về nhà mới có 6, 7 lần vào 8, 9 giờ tối ý. Hôm mẹ em ốm nhập viện, ba mẹ chồng cũng không cho em về thăm mẹ, tới lúc em có bầu thì mọi thứ còn tệ hơn nữa. Đi siêu âm thì mẹ chồng không cho đi. Em còn nghe lén được chị chồng nói với chồng em sao mày ngu vậy, để có bầu làm gì rồi ai hầu hạ ba mẹ mày. Em mệt nằm nghỉ thì dựng dậy bảo nằm nhiều khó đẻ. Sáng thì 5 giờ em phải dậy dọn nhà, pha trà, đi chợ, nấu đồ ăn sáng, giặt giũ quần áo. Mà anh chị chồng đi chơi toàn 11 - 12 giờ đêm mới chịu về.
Em bầu gần 2 tháng thì buổi trưa 1 - 2 giờ nắng nôi kêu em đi cắt cỏ cho bò rồi vác về, bảo là làm đi cho sau này dễ đẻ. Đi được 2, 3 hôm thì em đau bụng quằn quại, lên trạm xá khám thì bác sĩ bảo là bị động thai phải nghỉ ngơi không được làm nặng. Về nói với chồng thì bị mắng, mẹ anh hồi xưa đẻ 10 đứa con cũng làm cả ngày có sao đâu, than vãn gì... Hôm sau đi siêu âm là con gái các mom ạ. Em xin về nhà ngoại chơi thì ba mẹ chồng cằn nhằn như mấy lần trước, rồi chửi bới này nọ, chồng em cũng hùa theo chửi em. Em xin vô phòng nghỉ thì bảo em mất dạy.
Chịu hết nổi nên sáng hôm sau em vẫn dậy sớm, làm hết việc nhà rồi em chở về ngoại. Trước khi đi em vẫn xin phép thưa trình với ba mẹ chồng đàng hoàng. Về ngoại ở tới tối thì chồng nhắn tin đòi bỏ em, đường ai nấy đi không liên quan gì nữa. Em chả hiểu lí do là gì cả? Vàng cưới thì chị chồng em vô phòng lấy đưa cho mẹ chồng hết, em chưa đụng gì tới cả, mấy ngày sau thì chị chồng bên đó nhắn tin chửi bới xúc phạm gia đình em. Còn vu khống em lấy vàng nữa, chửi rủa con em thậm tệ.
Thằng chồng em thì bảo nó thích con trai thôi, muốn ở với nó thì phá đi, còn giữ thì tự nuôi một mình. Giờ bầu 25 tuần rồi mà ngày nào gia đình bên đó cũng nhắn tin chửi bới. Em mệt mỏi lắm... Ba mẹ em thì xót con xót cháu lắm, tối nào cũng thay nhau canh ở cửa phòng em sợ em nghĩ quẩn rồi làm bậy.
Nhà em thì cũng chẳng giàu có gì, ba em làm thợ xây, chiều nào về cũng mua bánh với trái cây cho em sợ em thèm. Nhìn ba mẹ như vậy em buồn lắm. Tối nào cũng chỉ biết khóc thôi... Chắc tại em mang bầu con gái nên mới như vậy phải không các mẹ. Em buồn quá. Nghĩ thương con sau này không có cha là chỉ muốn khóc thôi".
Khóc làm gì cho phí cả cuộc đời, nước mắt ấy không dành cho người không xứng đáng, N.T ạ. Đọc xong câu chuyện buồn của bà bầu trẻ, hội chị em cũng chỉ biết thở dài. Nếu bên gia đình chồng đối xử tệ bạc mà vớt vát lại được chồng biết yêu thương trân trọng vợ, không bỏ rơi vợ lúc khốn cùng thì N.T cũng không đau khổ đến thế.
Ai cũng ủng hộ T. ly hôn và không cần phải tiếc gia đình chồng thất đức như vậy.
"Nếu ghét bỏ dâu thôi thì còn tạm quên được, đây cháu ruột còn chưa chào đời, là máu mủ nhà họ cả mà thằng chồng đốn mạt đòi phá, từ chị dâu đến bố mẹ chồng cũng hùa vào bắt nạt con dâu, quá tệ".
"Em hãy khắc thật sâu vào tim những gì họ đã làm với em, lấy đó làm động lực vươn lên để nuôi dạy con thành người tử tế, và sau này còn phụng dưỡng cha mẹ".
"Cuộc đời vẫn bất công như thế mà em, khác máu thì tanh lòng, cố gắng nhẫn nhịn thêm có ngày cả gia đình nhà đó đánh đập em nhập viện thì sao? Bỏ đi mà sống".
"Đừng vội nghĩ tội nghiệp con không có cha, loại bố nhẫn tâm muốn giết con ngay từ trong bụng mẹ thì không đáng làm người rồi, chứ đừng nói đủ tư cách làm bố. Ly hôn đi bạn ạ".
"7 bà chị chồng lẫn chị dâu mà không thương nổi em dâu lấy nửa phần, đau xót thật".
Một số người lại để ý chi tiết T. kể rằng cô chưa đủ 18 tuổi, vậy thì cô có thể kiện người chồng kia để đòi lại công bằng cho mình. Nhưng có lẽ T. sẽ không làm vậy, vì cô cũng được cưới gả đàng hoàng, chấp nhận đi làm dâu vì trót yêu gã chồng tệ bạc, giờ mà đem đi kiện nọ kia thì kiểu gì bố mẹ chồng rồi những bà chị dâu, anh chồng sẽ xúm vào khiến cô sống dở chết dở. Tính đường nào cũng thấy T. thiệt thòi, thật tội nghiệp cho nàng dâu trẻ dại dột.
Không biết N.T có đọc hết được những lời khuyên chân thành, an ủi của mọi người dành cho mình hay không, nhưng có lẽ cô sẽ vơi đi bớt phần nào cảm xúc tiêu cực, vì ít ra hàng nghìn người xa lạ còn thương cô hơn là người chồng mới đầu ấp tay gối chưa nổi 4 mùa.
Theo Lynk (Helino)