Dù là người đã sinh ra mình nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, mẹ tôi là một người ham vật chất. Có lẽ vẫn còn mang tư tưởng của những người phụ nữ xưa nên mẹ tôi cũng xét nét với con dâu từng chút một.
Anh chị tôi mới kết hôn được vài năm, kinh tế còn eo hẹp nên phải sống cùng bố mẹ tôi. Khi còn sống, anh tôi ra ngoài kiếm tiền, chị dâu thì mở một cửa hàng tạp hóa ở nhà. Đáng lẽ mẹ tôi phải thương con, bù đắp cho con. Đường này, mẹ tôi còn lấy tiền thuê mặt bằng của con dâu. Chị dâu tôi buôn bán cũng không lời lãi gì nhiều, vậy mà mẹ tôi cũng nỡ đòi tiền con dâu.
Mặc dù không xin tiền bố mẹ chồng nhưng trong mắt mẹ tôi, chị dâu như kẻ ăn bám. Anh tôi đi làm nên cũng có tiếng nói trong nhà và bảo vệ được vợ. Tuy nhiên, những lúc anh tôi đi vắng thì mẹ tôi lại chửi bới con dâu thậm tệ. Bà hay so sánh chị với con dâu nhà hàng xóm, rằng chị dâu tôi không cho bà được nhiều tiền như con dâu nhà người ta.
Biến cố của gia đình tôi xảy ra cách đây vài tháng. Anh trai tôi qua đời vì tai nạn lao động. Chị dâu tôi suy sụp lắm. Vì lâu nay, chồng chị là trụ cột chính trong gia đình. Ấy vậy mà tiền bồi thường và bảo hiểm của anh, chị cũng không được nhận. Sống cùng với mẹ tôi nên khi được nhận tiền, mẹ tôi tìm đủ cách để chị phải đưa ra.
Sau khi anh tôi qua đời, cuộc sống làm dâu của chị tôi ngày càng khổ. Mẹ tôi suốt ngày chửi chị có số sát phu, sao chổi. Tôi thương chị vô cùng, nhiều lần chứng kiến mẹ chửi bới con dâu mà tôi không thể im lặng được.
Mấy hôm trước, tôi sang nhà mẹ thì thấy rất lạ. Mẹ tôi không còn khó khăn với con dâu như trước. Thay vào đó, bà ngọt ngào với chị dâu tôi lắm. Chị muốn ăn gì, làm gì bà cũng chiều.
Lúc đầu tôi nghĩ, có lẽ mẹ tôi đã thông suốt rồi. Anh tôi mất đi, bây giờ mẹ tôi xem con dâu như con gái cũng là lẽ thường tình vì sau còn phải dựa vào chị. Thế nhưng mẹ tôi tốt với chị như vậy, chị lại chẳng có chút nào vui vẻ, thậm chí chị còn khóc nhiều hơn. Tôi hỏi chị òa khóc và kể một chuyện khiến tôi chết điếng.
Thì ra mẹ tôi muốn chị dâu sang nước ngoài lấy chồng. Họ hứa nếu chị tôi sang nước ngoài, họ sẽ cho 200 triệu để làm của hồi môn. Mỗi tháng cũng sẽ gửi về Việt Nam tiền ăn tiêu cho bố mẹ tôi và con trai của anh chị.
Mẹ tôi tốt với chị dâu chỉ vì muốn số tiền kia. Bà sợ người ta sẽ tìm được cô gái khác thay thế nên tạo sức ép lên chị dâu tôi. Ác với con dâu đã đành, mẹ tôi còn ác với cả con trai vì anh tôi mới mất được hơn 100 ngày.
Tôi hỏi liệu mẹ có còn nghĩ đến con trai không. Mẹ tôi nói bằng giọng tỉnh bơ: "Mày thì biết cái gì. Giờ anh mày mất, nó phải có trách nhiệm với bố mẹ. Nó đi sang đó có khi hạnh phúc, mà bố mẹ ở nhà cũng có tiền dưỡng già".
Nguyên văn mẹ tôi nói thế đấy. Có phải mẹ tôi già đến mức lẩm cẩm rồi không? Mộ anh tôi còn nguyên đó, sao mẹ tôi lại nghĩ ra chuyện vô lý như vậy được cơ chứ?
Theo Nguyễn Anh (Helino)