Tôi năm nay 32 tuổi, đã kết hôn được 6 năm. Sau cưới tôi về sinh sống ở nhà chồng với bố mẹ chồng. Biết phận con dâu, tôi luôn cố gắng mỗi ngày để làm tốt nhiệm vụ của mình đó là chăm sóc bố mẹ chồng và chồng, làm các công việc nhà. Trong nhà ai cũng hài lòng với tôi, duy chỉ có mẹ chồng có ác cảm, không vừa lòng với con dâu, dù tôi chưa làm bất cứ điều gì trái với ý của bà.
Nhìn bề ngoài, ai cũng nói tôi thật có phúc, được vào nhà chồng có điều kiện, sẽ không phải băn khoăn về chuyện tiền bạc. Thế nhưng, có ở bên trong mới hiểu hết được mọi chuyện, không như người ta nghĩ. Nhà chồng tôi đúng là bề thế, có điều kiện, nhưng mẹ chồng tôi rất chặt chẽ về mặt tiền bạc, thâu tóm mọi khoản thu chi trong gia đình.
Thấy vợ chồng tôi thu nhập cao, mẹ chồng tìm cách quả lý hết, bà bắt chúng tôi phải nộp đủ các khoản thu nhập. Tôi cũng không dám trái lời vì nghĩ, nhà cửa chi tiêu nhiều như vậy có cho tôi quản lý chi các khoản thì cũng không dám. Nhưng điều lạ ở chỗ, dù bắt các con phải nộp hết thu nhập, nhưng mẹ chồng lại muốn vợ chồng tôi phải thanh toán nhiều khoản trong nhà.
Ví dụ như tiền điện chẳng hạn, mẹ chồng tôi lấy cớ không cầm tiền để bảo con dâu thanh toán và hứa trả: "Con cứ ứng ra đi, lúc nào mẹ đưa cho sau". Mẹ chồng luôn nói vậy, nhưng chưa bao giờ gửi lại con dâu bất cứ một đồng nào. Nhiều khi không có tiền, tôi đành phải gọi điện về nhà hỏi vay bố mẹ đẻ, mang tiếng là vay mượn mà tôi không khác nào đi xin vì không có khả năng gửi lại.
Đi làm công ty cảm thấy thu nhập không đủ trang trải và với sức ép vòi vĩnh của mẹ chồng, tôi buộc phải nghĩ cách làm thêm. Sẵn nhà chồng rộng, có chỗ cho kinh doanh nên tôi vay mượn bạn bè, người thân bên nhà tôi để mở cửa hàng quần áo thời trang. Công việc kinh doanh thuận lợi, tôi cũng có khoản thu nhập thêm mỗi tháng.
Đang làm ăn tốt, mẹ chồng thấy vậy liền nghĩ cách để kiểm soát chuyện làm ăn của con dâu. Mẹ chồng lấy rất nhiều quần áo đẹp của con dâu, còn chọn thêm rất nhiều bộ khác để gửi về quê để tặng các em, các cháu dưới đó. Tôi đành phải chịu chứ không biết làm sao cả. Chưa hết, khi thấy khách đến ngày một đông, mẹ chồng kiếm cớ để vay mượn, ép buộc tôi phải đưa tiền với danh nghĩa coi như là tiền thuê nhà. Có lần tôi phàn nàn liền bị mẹ chồng mắng: "Làm ăn tốt thì cho mẹ chồng ít tiền có gì đâu mà tính toán. Nếu không muốn thì cứ dẹp cửa hàng đi, tôi cho người khác thuê".
Bỏ tiền ra mở cửa hàng, tôi chẳng khác nào người làm thuê, không có lợi nhuận, không được quyền chủ động trong làm ăn vì bị mẹ chồng bòn rút, can thiệp. Nhiều khi cảm thấy ấm ức tôi có phàn nàn với chồng thì cũng nhận câu trả lời thờ ơ: "Tại em chứ tại ai, cứ vẽ việc ra làm rồi còn kêu than cái nỗi gì. Cứ đi làm thuê, mẹ bảo đưa tiền thì cứ đưa, chẳng phải lo nghĩ gì không sướng hơn à".
Đi làm, mở cửa hàng để muốn khẳng định mình, nhưng lại ra nông nỗi này nhiều khi tôi nghĩ mà nản, không muốn làm gì cả vì càng làm nhiều càng bị mẹ chồng lợi dụng, bòn mót tiền bạc, chồng thì thờ ơ vô trách nhiệm. Quá mệt mỏi vì bị mẹ chồng chèn ép, tôi có nên đề nghị chồng ra ngoài ở riêng hay là chấp nhận cam chịu để được tiếng lấy chồng nhà giầu?
Theo Huongdung (Giadinh.suckhoedoisong.vn)