Ngày về ra mắt nhà bạn trai, tôi không được mẹ chồng yêu quý, mặc dù bà cũng chỉ là mẹ kế của anh. Nghe bạn trai tôi bảo, mẹ kế của anh chê tôi gia cảnh éo le quá. Bố tôi nghiện ngập nên chết vì sốc thuốc. Mẹ thì bỏ tôi đi từ khi mới 3 tháng tuổi.
Vì thế từ bé tôi sống với ông bà nội. Khi đang học năm 3 đại học, ông bà nội cũng bị tai nạn giao thông mà mất. Từ đó, tôi tự bươn trải vừa học vừa làm nuôi bản thân.
Trong khi đó nhà anh thì có của ăn của để. Mẹ anh mất chục năm nay nên bố anh lấy vợ hai. Mẹ kế của anh rất sắc xảo, xinh đẹp, ngoài cùng bố anh kinh doanh bà còn giúp quản lý việc nhà tháo vát.
Dù bố mẹ phản đối vậy nhưng do anh quyết tâm đến với tôi nên đám cưới vẫn được diễn ra. Ngày nhà trai về quê tôi ăn hỏi, thắp hương cho ông bà và bố mẹ xong thì tôi thấy sau đó bà thay đổi hẳn thái độ với con dâu. Những ngày sau cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng nhưng luôn được bà yêu thương, chăm sóc.
Rất nhiều lúc bà còn bảo với con dâu rằng, vì tôi thiệt thòi từ tấm bé nên nhất định sẽ bảo vệ, chăm sóc và bù đắp cho tôi. Hãy coi bà như mẹ đẻ mình. Nói rồi bà còn rơi nước mắt thương cảm. Điều này khiến tôi càng thấy bà ấm áp gần gũi với mình hơn. Tôi cảm giác giữa tôi và mẹ chồng không có khoảng cách mà hệt như mẹ đẻ và con gái.
Có những khi nhìn mẹ chồng đối đãi với mình tốt quá, tôi lại bất giác nhớ về mẹ đẻ bỏ rơi con gái từ khi còn đỏ hỏn. Những lúc ấy, mẹ chồng cứ vỗ về bảo hẳn là mẹ đẻ tôi có lý do riêng của mình chứ bỏ lại con như vậy bà cũng day dứt và đau khổ cả đời.
Cưới được vài năm thì bố chồng tôi mất. Từ ngày ông mất đi, bà càng thương con dâu và cháu nội hơn. Nhà có bao sổ đỏ, sổ tiết kiệm mang tên bà là mẹ chồng đưa hết cho con dâu. Bà bảo đây là khoản riêng của bà, không liên quan đến chồng tôi hay của nhà chồng cả. Bà nói tôi cứ giữ đừng cho chồng biết mà phòng thân.
Khi biết vợ chồng tôi sau lần sinh nở đầu bị hiếm muộn không rõ nguyên nhân, mẹ chồng cứ động viên 2 đứa đi thụ tinh ống nghiệm (IVF). Tuy nhiên 3 lần thụ tinh ống nghiệm của chúng tôi vẫn thất bại khiến bà không khỏi lo lắng. Bà bắt đi IVF lần nữa nhưng tôi chưa sẵn sàng nên còn lần lữa. Đúng thời điểm này thì mẹ chồng bị bệnh ung thư gan và qua đời. Bà bị bệnh mà giấu chịu đựng 1 mình, khi bệnh phát ra chúng tôi mới biết.
Trước khi mất, dù đau đớn vì bệnh tật, mẹ chồng vẫn cầm tay con dâu dặn phải sống thật tốt và tha thứ cho bà đã không thể tiếp tục ở lại chăm sóc cho mẹ con tôi.
Nói thật thời điểm ấy, tôi chỉ nghĩ là mẹ chồng yêu quý và thương con dâu. Cho tới khi lo hậu sự cho bà xong, tôi dọn dẹp đồ đạc cá nhân của bà mới sững người tìm thấy trong ngăn tủ 1 tấm ảnh cũ. Đây là tấm hình mẹ đẻ bế tôi khi mới lọt lòng ngồi ở chiếc võng. Phía sau bức hình bà còn viết:
“Xin lỗi vì mẹ đã không đủ can đảm nhận con là con gái mình”.
Tấm ảnh này tôi cũng có và được bà nội đưa cho từ bé. Xong khi học lớp 6, vì quá hận mẹ đẻ bỏ rơi mình, tôi đã đốt tấm ảnh đó đi.
Thì ra, ngày về quê hỏi cưới, tới nhà tôi, nhìn những bức ảnh thờ của ông bà nội và bố tôi, bà đã nhận ra tôi chính là đứa con gái từng bỏ rơi. Bởi thế suốt 10 năm qua mẹ chồng mới đối tốt với tôi như vậy.
Nghĩ đến mẹ đẻ mà tôi thấy chua chát quá. Tôi nửa thương nửa giận bà. Tôi cũng không thể hiểu tại sao ngày ấy bà lại bỏ rơi đứa con gái mới 3 tháng tuổi như vậy. Không biết tôi có nên nói cho chồng hết bí mật về sự hoán đổi ngôi mẹ chồng chính là mẹ đẻ của tôi không hay là cứ để quá khứ ngủ yên như vậy mọi người nhỉ?
Theo Thảo Nguyên (Tri thức & Cuộc sống)