Sau khi ra trường không lâu, tôi lên xe hoa cùng anh bạn trai yêu 2 năm. Hưng hơn tôi 2 tuổi, xuất thân trong một gia đình đơn thân, anh hiền lành và giàu tình cảm.
Vì chỉ có mỗi mẹ nên sau khi cưới, hai vợ chồng tôi sống chung với mẹ để tiện bề chăm sóc. Tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng mẹ chồng nàng dâu gần như không xảy ra xích mích, mâu thuẫn gì. Mẹ rất tâm lý, mẹ luôn tạo cho chúng tôi không gian riêng tư, cuối tuần nào mẹ cũng giục Hưng đưa tôi ra ngoài ăn, đi chơi để hâm nóng tình cảm. Còn nếu tôi có làm sai chuyện gì, mẹ nhắc nhở rất nhẹ nhàng.
Khi có người nói này nói nọ, mẹ chồng đều cười nói:
- Dại gì mà đi gây sự với con dâu, mai này già cả nằm một chỗ biết nương nhờ vào ai? Rồi mình làm thế chỉ hại con mình, nó mệt mỏi, suy nghĩ đến bạc mất thôi. Tôi chỉ mong chúng nó sống hạnh phúc với nhau là được rồi.
Cưới nhau gần 2 năm bụng tôi vẫn chưa có động tĩnh gì dù hai vợ chồng không kế hoạch, mẹ chồng mong con ngóng cháu nên sốt sắng giục suốt. Tôi cũng lo lắng, nóng ruột không kém nên thử đi khám. Kết quả, sức khoẻ của tôi bình thường.
Nghĩ vấn đề nằm ở chồng nên tôi ngỏ ý bảo Hưng đi khám nhưng anh không chịu đi. Anh luôn khẳng định sức khoẻ của mình bình thường, sợ anh tự ái nên tôi chẳng dám nhiều lời nữa.
Thế rồi cho đến một tối nọ, mẹ chồng bỗng gõ cửa phòng gọi hai vợ chồng tôi ra nói chuyện. Vẻ mặt của bà khá căng thẳng khiến tôi vô cùng hoang mang không biết đã có chuyện gì xảy ra. Còn Hưng thì không, anh bình tĩnh như đã biết trước chuyện này.
Khi đã ngồi xuống ghế, mẹ chồng bỗng nắm lấy tay tôi ầng ậc nước mắt:
- Hằng con, mẹ thương con như con gái nhưng mẹ càng thương thằng Hưng hơn. Mẹ chỉ có mỗi nó là con trai, mẹ cần có cháu bế, gia đình này cần con cháu để lo hương hỏa sau này. Mẹ biết làm như vậy là không phải với con nhưng mẹ hết cách rồi. Mẹ xin lỗi con.
Nói rồi, mẹ chồng lấy ra tờ đơn ly hôn, bên trên đã có sẵn chữ ký của Hưng. Tôi sửng sốt, ngỡ ngàng. Ngoài miệng họ luôn nói yêu tôi, thương tôi nhưng không ngờ đã âm thầm lên kế hoạch đuổi tôi ra khỏi nhà từ khi nào rồi.
Tôi khóc lóc làm bù lu bù loa lên nhưng mẹ chồng lại quỳ xuống xin tôi hãy ký vào tờ đơn ly hôn. Bà lại lấy ra tiếp một bản báo cáo khám sức khỏe:
- Hùng đi khám rồi, sức khỏe của nó hoàn toàn bình thường, con cũng bình thường cớ sao lại không có con. Gần 2 năm rồi, nhà mình lại không có nhiều tiền để làm thụ tinh nhân tạo. Mẹ làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho hai đứa thôi.
Lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi Hùng có muốn ly hôn không, nhưng anh chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Đau đớn đến cùng cực, tôi ký vào đơn ly hôn rồi dọn khỏi căn nhà đó.
Vài tháng sau, Hùng lấy vợ mới. Cô ta nhiều hơn anh 4 tuổi, hơi xấu nhưng được cái giàu có. Đã thế, cưới về cô ta lại có bầu ngay khiến tôi càng sợ hãi, chẳng nhẽ bản kết quả khám của tôi là sai, chẳng nhẽ tôi có vấn đề về đường sinh nở?
Thời gian chữa lành mọi vết thương, tôi cũng dần thoát ra khỏi quá khứ và quen người mới sau 3 năm ly hôn. Hạnh phúc hơn là tôi lại còn có bầu, điều mà tôi mong ngóng bao lâu nay.
Cách đây vài hôm, tôi ra hiệu thuốc mua thuốc an thai vì vô tình gặp mẹ chồng cũ ở đây. Bà đang nói chuyện với người bán thuốc rất rôm rả, tôi lại đang đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng che kín người nên bà không nhận ra tôi. Đứng bên cạnh tôi nghe rõ mồn một:
- Con dâu bà ngừng thuốc tránh thai cái là đẻ sòn sòn ngay nhỉ, 3 năm 2 đứa luôn.
Mẹ chồng cũ cười lớn nói:
- Do thuốc của bà nhạy đó. Chữa hay phòng cái gì đều tốt, nên tôi chỉ tin dùng thuốc bà cắt, ở xa mấy cũng phải chạy qua đây lấy thuốc.
- Bà quá lời. Cũng 3 năm rồi đấy nhỉ? Trước bà kêu các con quá trẻ chưa muốn sinh con nên tôi toàn bán thuốc tránh thai cho bà, giờ 3 năm sau lại toàn thuốc bổ.
Nghe đến đây, tôi hóa đá tại chỗ. 3 năm trước, chính tôi là người uống thuốc tránh thai chứ đâu phải nàng dâu hiện tại của bà. Hóa ra mẹ chồng cũ đã âm mưu ngay từ đầu rồi ư?
Uất nghẹn, tôi lao ra gặp bà hỏi thẳng mặt. Sau một hồi chối quanh chối co, cuối cùng mẹ chồng cũ đành thừa nhận tất cả. Bà xin lỗi rồi khóc lóc giải thích, cô gái kia là cấp trên của Hưng, gia đình rất có điều kiện, mê Hưng như điếu đổ.
Bà còn trách tôi làm ít tiêu nhiều, tính tình trẻ con nhưng vì hòa khí gia đình nên bà không nói gì. Muốn tốt cho sự nghiệp của con trai, bà đã lén cho tôi uống thuốc tránh thai hàng ngày để tôi không sinh được con, từ đó có cái cớ đuổi tôi khỏi nhà và rước cô gái kia về.
Dù đã tìm được hạnh phúc mới nhưng khi biết sự thật này tôi không khỏi tức giận. Tôi muốn trả thù cho những gì mình phải chịu đựng suốt thời gian qua, bởi lúc mới ly hôn ai cũng nghĩ vấn đề là do tôi, nên tôi đã chịu không ít tủi nhục, uất ức và lời bán tán của mọi người. Tổn thương đó cả đời này tôi khó mà quên được.
Theo Hạo Phi (Thời báo Văn hóa Nghệ thuật)