Chị Dương sống tại Đài Loan. Vào 10 năm trước, khi chị Dương đang học văn bằng 2 thì được anh Trần học cùng lớp theo đuổi tán tỉnh. Chị Dương đã suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của hai người và nhận ra cũng có tình cảm với anh Trần.
Khi chị Dương chuẩn bị nhận lời làm bạn gái của anh, thì tình cờ phát hiện trang mạng xã hội của anh Trần đăng tấm ảnh anh chụp hình với một cô gái đến từ trường Đại học Văn hóa Trung Quốc. Chị Dương gần như suy sụp, cảm thấy bị phản bội nên chị đã bỏ học giữa chừng để điều trị tâm lý.
Sau 10 năm, anh Trần nhận được tin nhắn của chị Dương với nội dung: "Cho dù tôi làm quỷ cũng không buông tha cho anh, và đặc biệt tôi hận cô gái đến từ trường Đại học Văn hóa Trung Quốc". Vợ của anh Trần vốn tốt nghiệp từ trường Đại học Văn hóa Trung Quốc, trực giác của anh Trần mách bảo chị Dương đang đe dọa tính mạng của vợ anh.
Anh Trần lập tức báo cảnh sát và kiện chị Dương tội đe dọa. Khi Chị Dương đối chất tại tòa án, chị cho biết, tin nhắn chị gửi anh Trần thật ra là muốn truy cứu chuyện tình dang dở từ 10 năm trước.
Sau khi nghỉ học và điều trị tâm lý, chị Dương vẫn không thể thoát khỏi cảm xúc đau khổ và bệnh trầm cảm. Y tá đã cho chị lời khuyên cần giải tỏa cảm xúc để bệnh tình mau khỏe và chị đã soạn tin nhắn gửi anh Trần. Do cảm xúc của chị khi đó quá kích động nên viết ra câu chữ khiến anh Trần hiểu lầm, chứ chị không có ý định đe dọa anh Trần và vợ của anh.
Anh Trần cho biết, anh và vợ đã có chuyện tình kéo dài 10 năm. Lúc anh đọc tin nhắn, anh liền đinh ninh là chị Dương đang ám chỉ vợ mình. Đồng thời, anh Trần bày tỏ đối với chị Dương không có ấn tượng sâu sắc. Tòa án đã bác bỏ đơn kiện của anh Trần, bởi tin nhắn của chị Dương chưa đủ cấu thành tội đe dọa. Hơn nữa, chị Dương cũng không hay biết cô gái năm đó trong tấm hình giờ đây đã là vợ của anh Trần.
Trong câu chuyện trên, chị Dương đã vô tình trở thành nạn nhân trong trò đùa tình ái của anh Trần. Đàn ông quả nhiên là vô tâm, khi độc thân thì tán tỉnh cô này đến cô kia, nhưng hậu quả ra sao thì chắc không anh nào lường trước. Thời điểm anh Trần chụp hình với cô gái sau này trở thành vợ anh, anh đã gián tiếp gây ra đau khổ cho chị Dương, bởi anh chính là người đã khởi đầu mọi chuyện.
Sau 10 năm gặp lại, anh Trần chắc không ngờ cô gái năm xưa bị anh bỡn cợt tình cảm lại rơi vào tình trạng suy sụp không lối thoát. Điều đáng buồn là, chị Dương đã bỏ dở việc học chỉ vì vết thương lòng quá sâu nặng. Cảm xúc tiêu cực đã giày vò chị suốt 10 năm, để rồi khi y tá đưa ra lời khuyên, chị Dương chỉ có một cách duy nhất giải tỏa cảm xúc là nhắn tin bày tỏ sự giận dữ. Sau này, vì tin nhắn kia và rắc rối anh gây ra vợ anh Trần hiểu ra con người chồng chẳng phải là kẻ trước sau như một nên cũng đã quyết tâm ly hôn anh.
Đây như là bài học cảnh tỉnh cho những anh chàng thích "trêu hoa ghẹo nguyệt". Người ta có thể trách chị Dương khờ dại, dễ dàng trao gửi tình cảm cho một người đàn ông chỉ qua vài câu tán tỉnh. Nhưng nếu anh Trần không rào trước đón sau, chị Dương sẽ không mơ tưởng quá nhiều vào chuyện tình của hai người. Hy vọng sẽ không còn những cô gái dễ tin người và yêu dại khờ như chị Dương nữa. Còn đàn ông nếu làm những việc để phụ nữ đau lòng thì rất dễ, nhưng rồi chính các anh cũng phải là người trả giá đấy.
Theo Tú Uyên (Helino)