Tôi và Vy cưới nhau năm tôi 30 tuổi. Lúc đó tôi làm kế toán cho một công ty xây dựng nhỏ, lương không cao nhưng đều đặn. Vy mới mở một tiệm mỹ phẩm online, bán qua livestream. Tôi không quan tâm lắm, thấy cô ấy say mê thì ủng hộ, thi thoảng còn giúp gói hàng.
Ban đầu, Vy hay bảo: "May có anh đóng hàng cùng, đỡ phải thuê người ngoài". Tôi cười, thấy vui khi góp phần vào niềm đam mê của vợ. Nhưng chỉ vài tháng sau, đơn hàng tăng vọt, thu nhập của cô ấy cao gấp 3 tôi. Vy mua xe ô tô, đổi điện thoại đời mới nhất và bắt đầu hay nhấn mạnh: "Em tự mua đấy nhé, không phải xài tiền chồng đâu".
Tôi vẫn cố lờ đi. Nhưng Vy không lờ. Cô ấy bày ra từng lời châm chọc nhỏ. Chẳng hạn khi tôi làm cháy nồi thịt rang, Vy nói: "Đàn ông gì mà việc nhà còn không xong thì gánh vác làm sao được việc lớn khác".
Lúc tôi lỡ làm vỡ lọ serum đắt tiền, cô ấy nghiến răng: "Anh nghĩ đồng tiền dễ kiếm lắm hả? Có biết cái lọ đó giá bằng cả tuần lương của anh không?".
Tôi nhịn. Nghĩ là Vy áp lực công việc, mệt mỏi, nên mới đâm ra cay nghiệt.
Nhưng một tối nọ, tôi về nhà, thấy Vy đang tiếp khách — một cô bạn livestream cùng nghề. Họ ngồi ăn ở bàn, còn tôi thì lọ mọ dọn mớ thùng hàng ngoài hiên. Tôi bước vào, chưa kịp nói gì, Vy đã quay sang bạn, cười cợt: "Đấy, chồng em đấy, nhân viên kho bãi không công ấy".
Cô gái kia bật cười, nói Vy may mắn có người chồng giúp đỡ. Thế nhưng vợ tôi lại tiếp: "Thì có làm được gì khác ngoài đóng hàng phụ vợ đâu".
Nghe xong mà tôi buồn lòng. Ở trong nhà, Vy coi thường tôi đã đành, giờ còn thản nhiên nói với người khác, tức là không hề giữ lòng tự trọng cho tôi nữa.
Hôm đó, tôi không ngủ cùng Vy. Tôi nằm ở phòng khách, trằn trọc suốt đêm, tim nhói lên từng chập.
Hôm chủ nhật tuần trước, nhà vợ có giỗ. Vợ chồng tôi đưa con về ăn cơm, khi mọi người đề cập tới vấn đề lương thưởng thì Vy khoe: "Tháng này con làm được 200 triệu, còn lương anh Kiên chắc chỉ đủ tiền đồ xăng với ăn trưa. Tiền tiết kiệm và mua sắm trong nhà đều là con tự kiếm".
Bố vợ đang gắp miếng cá, dừng đũa lại ngay sau câu đó. Ông nhìn con gái mình, giọng không to nhưng đanh lại: "Vy, bố mẹ dạy dỗ, cho con ăn học đến nơi đến chốn, khi con thành đạt, bố mẹ rất tự hào, nhưng như thế không phải là lý do để con coi thường chồng như thế này. Kiên, bố xin lỗi con thay con gái bố".
Cả mâm cơm lặng như tờ. Vy tái mặt. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy im lặng lâu như vậy.
Sau buổi đó, Vy không nói gì với tôi suốt 2 ngày. Tôi cũng không gặng hỏi. Tôi mệt.
Tối ngày thứ 3, khi tôi đang định ra hiệu thuốc mua vài thứ linh tinh, Vy kéo tay tôi lại. Mắt cô ấy đỏ hoe, tay run nhẹ: "Em xin lỗi".
Tôi đứng yên, không gật, cũng không từ chối, chỉ thở ra một hơi dài. Tôi không biết mọi thứ có lành lại được không. Nhưng tôi biết ít ra Vy đã biết lỗi rồi, cuộc hôn nhân này có thể vẫn sẽ tiếp tục.
Theo Thanh Uyên (Thanh Niên Việt)