Mấy tháng nay chẳng hiểu sao Khang thấy chuyện chăn gối vợ chồng anh cứ nhạt nhẽo kiểu gì. Từ khi Vân sinh con tới giờ, Khang cứ có cảm giác vợ không còn ham muốn với mình nữa nếu không nói là cô toàn cố tình tránh né anh. Trong khi rõ ràng Vân không phải đi làm kiếm tiền, chỉ việc ở nhà chăm con, nấu bữa cơm mà cũng không chiều nổi chồng. Nghĩ tới đây, Khang chột dạ, có lẽ nào anh để Vân sướng quá hóa hư, thấy chồng suốt ngày đi làm nên ở nhà tìm người đàn ông khác.
Suy nghĩ ấy khiến Khang lo lắng tới mất ăn mất ngủ. Sau bao đêm trằn trọc, Khang liền âm thầm lắp camera trong nhà để xem những lúc vắng chồng, Vân làm những gì. Nếu thật sự anh phát hiện vợ ngoại tình, nhất định anh sẽ không tha thứ.
Lắp máy hôm trước, thì hôm sau công ty Khang vào đợt dự án mới, hôm nào về tới nhà cũng 9, 10h đêm, có khi còn chẳng kịp ăn đã về giường ngủ nên anh cũng quên khuấy camera mới lắp. Cho đến hôm ấy đi làm về, nhìn dáng vẻ mệt nhọc, nhăn nhó của vợ Khang càu nhàu: "Suốt ngày ở nhà chỉ việc ăn chơi với con, nặng nhọc gì đâu mà cứ tỏ vẻ mệt mỏi. Tôi còn lạ gì cô nữa".
Chồng nói thế nhưng Vân cũng chỉ im lặng một tay bế con, 1 tay dọn mâm bát. Còn Khang ăn xong, nhảy lên ghế sofa xem tivi. Buồn ngủ, Khang về giường nằm trước, Vân vẫn sờ sẫm hết giặt giũ, lại thay bỉm sữa, cho con ăn đêm.
Đang thiu thiu thì giật mình sực nhớ ra chiếc camera, nóng ruột Khang lẳng lặng sang phòng làm việc bật máy vào mạng tua lại từng ngày. Anh dán mắt theo dõi xem trong nhà có xuất hiện của nhân vật lạ mặt nào không. Nhưng nhìn mỏi mắt vẫn chỉ thấy mỗi dáng vợ đi lại khắp nơi. Từng ngóc ngách trong căn nhà chỗ nào cũng có sự xuất hiện của Vân. Có điều càng xem Khang càng nhận ra dường như trong bất kỳ góc quay nào, ở Vân đều toát ra vẻ cô đơn thật khó diễn tả.
Ngày nào cũng thế, dậy cái Vân cắm cổ vào bếp nấu đồ ăn ngay. Lúc sau cô vội vàng sắp bữa, chuẩn bị đồ ăn cho chồng mang đi làm. Cận giờ làm Khang mới đủng đỉnh vươn vai ra khỏi phòng, anh thong dong đi đánh răng rửa mặt, thằng con vẫn ngằn ngặt bò theo ôm chân mẹ khóc đòi bế. Vân thấy thế lại ẵm con lên dỗ, 1 tay là áo cho chồng, tay kia cô đút bột cho con, trong khi đó Khang vẫn thảnh thơi vừa ăn sáng, thưởng thức cà phê nóng hổi vợ pha. Đã vậy lúc bước chân ra khỏi cửa, anh chỉ lạnh lùng buông 1 câu duy nhất: "Tí nhớ đóng cửa vào đó".
Anh đi rồi, Vân mau mải cho con vào cũi rồi cắm cổ dọn dẹp. Hầu như chẳng hôm nào cô kịp ăn sáng, trưa đến cô lại vét vội vài ba hạt cơm nguội cho xong bữa rồi cho con ngủ, lo việc buổi chiều, từ quần áo nhà cửa, chợ búa. Hôm nào Khang cũng về muộn, để vợ đợi cơm. Thế mà có hôm về, thấy Vân ngủ gục bên bàn ăn anh còn cau mặt quát: "Giường chiếu có không ngủ, nằm vạ vật ở đây làm gì?".
Qua camera, Khang chết lặng nhận ra thái độ của mình mỗi ngày với vợ, tất cả chỉ toàn là quát tháo, không 1 lời yêu thương. Đau lòng hơn, anh thấy rõ Vân chưa từng 1 lần nổi nóng, thái độ với chồng. Lúc nào cô cũng vâng dạ, lùi lũi làm theo ý Khang như 1 cỗ máy.
Khang tua đến ban đêm thì 10 đêm như 1, chẳng đêm nào Vân được ngủ hẳn hoi, tí tí lại dạy pha sữa, thay bỉm cho con. Có hôm thằng bé sốt quấy, cô dỗ không được lại vác nó sang phòng khác ngủ để chồng được yên giấc đi làm. Nhìn khuôn mặt bơ phờ của vợ trong đêm mà lòng Khang đau thắt. Tới lúc này anh mới hiểu, Vân đã vì anh hi sinh thật nhiều, còn anh sống quá ích kỷ.
Càng xem, Khang càng thấy mình tồi tệ. Không đủ can đảm xem hết các ngày, Khang tắt phụp điện thoại chạy sang phòng tìm vợ. Nhưng vừa tới cửa chân anh liền khựng lại khi thấy Vân vừa bế con, vừa ngủ gật trên giường. Khang khẽ bước tới bên ngắm nhìn khuôn mặt vợ. Đã quá lâu anh không nhìn ngắm nó, mới có mấy tháng sau sinh Vân đã tiều tụy đi trông thấy, nét mặt hốc hác xanh xao, điểm thêm bao nốt chân chim phía đuôi mắt khiến Khang xót xa vô cùng. Đang cúi xuống định hôn lên trán vợ thì bất giấc Vân mở choàng mắt. Nhìn chồng Vân luống cuống: "Thôi chết, em ngủ quên chưa mắc màn cho anh".
Khang cầm tay vợ mỉm cười: "Em ôm con nằm xuống đi, từ nay những việc đó anh sẽ làm".
Thái độ khác lạ của chồng khiến Vân ngây người ngạc nhiên quá đỗi. Khang thấy thế nắm tay cô đưa lên ngực, âu yếm hôn lên trán vợ: "Những ngày tháng qua anh sống quá vô tâm với em phải không. Mong em thứ lỗi, anh hứa từ nay sẽ thay đổi".
Câu nói của chồng làm Vân xúc động nghẹn lòng. Cô không biết vì sao chồng lại có sự thay đổi đột ngột như thế, song cô thật sự thấy rất hạnh phúc. Bởi cô biết, tình yêu của Khang đã quay lại bên vợ như ngày nào.
Theo Hải Hương (Helino)