Phương và Sáng kết hôn đã hơn 1 năm. Thời gian ấy, nói vô cùng hạnh phúc thì cũng không hẳn, nhưng nói đau khổ, buồn chán thì lại cũng sai.
Nhìn chung, Sáng là người đàn ông tốt, chăm lo cho gia đình, khá có hiếu. Hơn nữa, mức lương của anh cũng ổn, đủ để Phương hy vọng sẽ mua được căn hộ ngoài Hà Nội. Tuy nhiên, cô vẫn luôn cảm thấy ông chồng của mình có gì đó… Cái "gì đó" này khá mơ hồ mà cô chưa bao giờ lý giải được. Chỉ biết là, có những chuyện anh giữ kín trong lòng và nhất định không chia sẻ với vợ. Về quê ngoại, anh cũng nói cười vui vẻ đó, nhưng vẫn có gì đó khoảng cách và khách sáo.
Phương đôi lúc cũng hơi lăn tăn thôi, chứ không để tâm nhiều. Nhiều lúc cô cả nghĩ rằng Sáng không thích gia đình mình, nhưng rồi thấy anh lọ mọ lau nhà cho vợ nghỉ ngơi cô lại gạt đi: "Anh ấy chăm lo cho vợ thế cơ mà. Tìm đâu được người tốt hơn nữa."
Và cuộc sống hai vợ chồng son vẫn cứ bình bình như thế. Cho tới 1 ngày, Phương phát hiện sự thật và mới vỡ mộng về người chồng tử tế…
Sáng hiện đang làm nhân viên kinh doanh của một công ty nước ngoài, mức lương khoảng 30 triệu mỗi tháng. Đặc thù công việc nên anh luôn để ý khoản ăn mặc. Đi làm, Sáng mặc sơ mi trắng, quần âu, giày Tây lịch sự, vuốt tóc thời thượng và xịt nước hoa thơm phức. Lại thêm ngoại hình cao ráo và gương mặt điển trai, thoạt nhìn thì Sáng trông cũng như như con nhà giàu chứ chả chơi.
Vậy nhưng, mỗi lần về quê vợ, Sáng đều lựa chọn những bộ cánh cũ kĩ và có phần xuề xòa. Phương hỏi, anh chỉ bảo:
- Ăn mặc thế này về còn dễ thịt gà, thịt ngan cho mẹ vợ.
Phương nghe thế lại mừng, cười tít cả mắt. Cô thầm nghĩ: "Chắc anh muốn tạo cảm giác gần gũi với người nhà bên vợ nữa".
Tuy nhiên, họ hàng nhà Phương đâu có để Sáng phải đụng chân đụng tay bao giờ. Anh chỉ làm vài việc lặt vặt, còn hầu như là ngồi chơi xơi nước.
Đặc biệt, trong những câu chuyện, hễ ai hỏi về lương lậu, Sáng cũng đều khéo léo nói tránh. Khi bị làm khó quá, anh mới ậm ừ: "Cũng không cao đâu ạ, vợ chồng cháu còn túng thiếu lắm".
Phương thì nghĩ chồng không muốn khoe khoang vì khiêm tốn. Còn mọi người ở quê lại nghĩ 2 vợ chồng cũng không khá giả gì. Nhất là mẹ cô, mỗi lần trước khi 2 vợ chồng lên thành phố muốn biếu bà chút tiền, bà lại gạt đi:
- Thôi, lương lậu có bao nhiêu đâu mà còn biến với xén. Giữ đó, cố gắng tiết kiệm mà mua nhà.
- Chúng con lo được mà mẹ. Mua nhà thì là chuyện sớm muộn, biếu mẹ vẫn phải biếu chứ.
- Thôi con ạ, mẹ ghi nhận tấm lòng. Giữ đó đi nhé, coi như là giữ cho cháu mẹ sau này. 2 đứa ra lấy đồ đi, mẹ sắp sẵn hết rồi kia kìa.
Cuối cùng, mẹ chẳng nhận đồng nào của vợ chồng Phương, mà lại còn gói ghém cho biết bao nhiêu thức quà quê nào rau, nào cá, nào gà, vịt…
Một buổi tối nọ, Phương muốn đi mua thêm chút đồ để nấu cho sáng hôm sau nên xuống siêu thị gần nhà. Sáng thì bận chút việc nên không đi cùng. Tuy nhiên, đi tới sảnh Phương đã phát hiện quên ví, cô vội quay lại.
Vừa tới cửa, cô đã nghe thấy Sáng đang nói chuyện điện thoại với ai đó và cười to lắm:
- Nói chung tao cảm ơn số quần áo của mày. Tưởng rẻ rách mà có tác dụng ghê đó. Ai cũng nghĩ vợ chồng tao nghèo khổ không à.
…
- Ừ, bà ấy còn không lấy tiền cơ, gói cho cả đống thứ, ăn cả tuần chả hết đây này. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, mình nào giàu có gì đâu. Mẹ đẻ mình còn cho được mấy đồng, mẹ vợ mình lo thế nào được.
…
- Biết rồi, tiền thì không cho nhưng thi thoảng vẫn mua quà cáp cho mà. Nói chung tao yêu vợ nên vẫn cố gắng chiều theo ý cô ấy. Muốn mua nhà nên bất đắc dĩ phải làm như vậy thôi.
Phương nghe xong tức giận, thì ra anh về quê vợ và giả nghèo giả khổ là có mục đích. Cô đập cửa, đi vào. Trước sự bàng hoàng và sửng sốt của Sáng, Phương hất cốc nước vào mặt anh, rồi dõng dạc tuyên bố:
- Anh yêu vợ mà anh lại âm mưu với gia đình vợ như thế à? Nếu không muốn cho ấy, thì đừng giả bộ đưa tiền ra. Không có số tiền ấy thì bố mẹ tôi vẫn sống tốt, nghe không?
Còn tôi nói để anh biết, anh thương bố mẹ anh thế nào, tôi cũng thương bố mẹ tôi như vậy, đừng có bên trọng bên khinh. Vậy nên, từ nay cho bên nội bao nhiêu thì bên ngoại bấy nhiêu, đám cỗ, giỗ,… 2 bên cũng thống nhất chung 1 mức tiền. Nếu anh cảm thấy ấm ức vì lương cao hơn vợ mà lại phải san bằng thì có thể ly hôn được rồi đấy.
Đương nhiên, Sáng chẳng dám nói câu nào. Anh đỏ mặt xấu hổ vì những toan tính của mình bị vợ phát hiện.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)