Lan không phải một sinh viên xuất sắc khi ngồi trên ghế nhà trường. Xuất thân là đứa con gái cặm cụi với đống sách vở khối C, nhưng tài năng kinh doanh của Lan khiến ai nấy đều thán phục. Cô không chỉ khéo léo trong giao thiệp mà còn nhanh nhạy trọng làm ăn.
Có lẽ vì sắc sảo nên cô kén chọn lựa bạn đời cho mình. Sau hàng loạt các cuộc tình chóng vánh, cô chọn Vinh làm bến đỗ. Vinh không giàu có, giỏi đưa lời mật ngọt. Họ đến với nhau chỉ vì lí do đơn giản. Thời trung học, cô từng thích thầm Vinh. Bao nhiêu năm sau này, cô vẫn luôn dành cho anh ấy thiện cảm rất đáng quý.
Trước khi yêu và cưới nhau, Lan và Vinh không giữ mối liên lạc thường xuyên. Nếu như Lan chân thành, cởi mở với mọi người thì Vinh lại sống khép kín. Anh làm việc xa Hà Nội, ít về thăm nhà. Bạn bè cũ, người thân đều không rõ về cuộc sống, chuyện tình cảm của anh.
Lan vốn thích sự náo nhiệt, sôi động của công việc buôn bán. Vì chồng, cô chấp nhận giảm bớt việc ở công ty, chăm lo cho đời sống hôn nhân hạnh phúc. Cô luôn cảm thấy đằng sau vẻ ít nói của chồng là nội tâm ấm áp. Hơn nữa, Vinh luôn đối xử với cô rất tốt, tỏ ra tự nhiên trong cuộc sống vợ chồng khiến Lan không phải băn khoăn vì điều gì.
Lan hay đến nhà bố mẹ chồng giúp ông bà dọn dẹp, thường xuyên lo quà cáp cho bên nhà nội. Dù ngày về ra mắt, mẹ chồng còn khó tính, thường xuyên xét nét cô. Nhưng theo thời gian, bà ngày càng có yêu quý cô.
Trong một lần giặt đồ cho mẹ chồng, cô phát hiện tờ giấy còn sót trong túi áo của bà. Lan cẩn thận mở ra xem, để biết giấy tờ quan trọng sẽ cất đi. Ai dè, tờ giấy nhỏ đó đã khiến Lan điêu đứng tâm hồn, bởi nó chứa đựng một sự thật động trời.
"Con đã không bỏ đi đứa bé trong bụng theo yêu cầu của bác. Con muốn bác hiểu, con yêu anh Vinh thật lòng. Nếu không phải vì bác buộc con giấu đi sự thật này, thì anh Vinh đã biết chuyện và có trách nhiệm với con. Bây giờ, con không cần tiền. Con chỉ muốn đứa bé này có một danh phận, muốn gặp bác để nói rõ mọi chuyện".
"Hẹn gặp bác tại quán café X, chiều thứ 3" – Lá thư kết thúc như vậy. Nội dung lá thư không dài nhưng đủ khiến Lan hồn bay phách lạc. Cô nhớ lời chồng nói từng yêu một cô gái nhà nghèo, không hợp nên chia tay. Mẹ anh khó tính như vậy, cấm cản là điều dễ hiểu. Nhưng việc mẹ anh giấu diếm sự thật động trời này thật sự không chút tình người.
Vinh chia tay cô ta được ba tháng thì yêu và cưới Lan. Tính ra, bây giờ cô ta cũng sắp sinh. Lan đứng trước bi kịch chấp nhận chồng có con với người cũ mà chính anh ta cũng không hay biết. Cô đau khổ, dằn vặt nhưng không biết thổ lộ cùng ai.
Thế nhưng, tất cả đã là quá khứ. Đứa bé không có tội, nên Lan quyết định để Vinh có trách nhiệm. Cô tin tưởng chồng, biết anh không phải người vô tình vô nghĩa. Còn ở trường hợp xấu nhất, nếu Vinh muốn nối lại tình xưa với người cũ, thì Lan sẵn sàng dứt bỏ, không luyến tiếc. Vợ chồng cô nói chuyện rõ ràng với mẹ chồng, rồi thay bà gặp mặt cô gái kia.
Lan rất giận mẹ chồng khi bà giấu đi sự thật này, để bây giờ ai nấy cũng khó xử. Cô chợt nghĩ, nếu gia cảnh nhà mình không giàu có, liệu bà ấy có đồng ý cho Vinh cưới cô?
Lan là phận con dâu, không dám cư xử hỗn hào. Sau biến cố ấy, cô đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về mẹ Vinh. Cô chỉ còn cách diễn cho tròn vai con dâu chứ không còn chút tình cảm thành kính nào nữa.
Theo Thanh Hiền (Helino)